TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Saturday, February 10, 2024
EM QUI NHƠN (NHỚ NGƯỜI ÁO VẢI) - Thơ Lê Minh Hiền
Lê Minh Hiền
EM QUI NHƠN
(NHỚ NGƯỜI ÁO VẢI)
Phố xanh gầy phố nhỏ hiền ngoan
mây hôn hoàng và biển ngọt vây quanh
Người Xưa xa hai trăm năm trước
tiếng em cười nhớ lại một mùa Xuân
Phố chuyển mùa thuyền lướt ra khơi
từ thượng đạo nước xuôi ra Thị Nại
chiều mưa giông về được mùa cá bạc*
trăng vàng lên ai say mộng ban đầu
Phố chiều thơm mùi gió trùng dương
về rối tóc vờn bờ vai con gái
chút vô tình đôi mắt em khép nhẹ
ta suốt đời khờ dại tuổi đôi mươi
Em năm xưa và em hôm nay
em bao giờ và em của ngày mai
ngày biển động qua thăng trầm mấy thuở
em Qui Nhơn nguyên vẹn mới liêu trai
Hồn nguyên sơ trăn trở phôi phai
cuối con đường vẫn bất chợt ngu ngơ
giọt long lanh đọng hoàng hoa mấy độ
nụ hườm non trái chín mọng sương mờ
Hồn viễn xứ mơ hồi cố quận
em Qui Nhơn vai nhỏ vướng tóc thề
ngày ta về dậy men màu kỷ niệm
trăng vàng lên sẽ kịp lối đi về**
Phố xanh gầy phố nhỏ hiền ngoan
em Qui Nhơn đêm chờ ai không ngủ
ta cúi đầu nghe lời Người Áo Vải
về Thăng Long mở hội đón Xuân vàng
Stanton 2020-Jan. 29th, 2024, 10:26 khuya.
<hienlehuong@gmail.com>
*vào tháng 9 chuyển mùa hay có mưa giông chiều cũng là mùa cá nục biển Qui Nhơn
** Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/Có chở trăng về kịp tối nay (thơ Hàn Mặc Tử)
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN - Thơ Vũ Hùng
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Đầu Xuân người vẫn ẩm ương
Sáng chiều tiếp họ* dâng hương bàn thờ
Có đâu rảnh rỗi thời giờ
Loay hoay khai bút vần thơ ngại ngần?
Xuân về lòng cứ bâng khuâng
Cội mai bên giậu bao lần trổ hoa?
Giăng giăng mưa bụi la đà,
Se se bấc lạnh cuối mùa còn vương.
Chút duyên nợ với thơ Đường
Bao đêm trăn trở đã tường chi đâu?
Trải lòng lục bát mấy câu
Bao đêm thao thức nông sâu lẽ đời?
Xuân về nào có thảnh thơi
Đồng tiền bát gạo đắng lời thị phi.
Rượu nồng suy ngẫm ít ly
Chiến tranh, thất nghiệp... sầu bi toàn cầu!
Ngẫm đời hư thực bể dâu
Bạn bè trang lứa mái đầu đẫm sương
Đời mình viết được bao chương
Cầu mong hạnh phúc, an khương Xuân về!
Bình Định,12.02.2024
Vũ Hùng
<hutazox@gmail.com>
*Họ hàng, dòng tộc
TỰ CHỮA LÀNH BỆNH VÀ NGHIỆP - Thơ Nguyễn Văn Vinh
TỰ CHỮA LÀNH BỆNH VÀ NGHIỆP
Nguyễn Văn Vinh
Mười năm chữa lành gan nhiễm mở
Và, gần đây sạch huyết áp cao
Bac sĩ nói: bệnh không chữa nổi
Nay lành lặn nước mắt tuôn trào…
Tôi còn bệnh nói nhiều, nói bậy
Tịnh khẩu mình suốt cả tháng nay
Thiền đi nước mây bay nước chảy
Cõi bình yên đang gọn tầm tay
Có cái nghiệp đứa con điên dại
Thằng ngu điên dốt tham sân si
Đứa con gái xuống dần súc vật
Bó tay trả nghiệp chẳng nói gì
Những đứa con tham nhác sân si
Tôi đau như cắt từng khúc ruột
Và, nhứng đứa không hề biết đủ
Làm quặn lòng tôi tuổi bảy ba
Nhiều khi vợ con xem gánh nặng
Tôi lạI niệm CHÚ VÃNG SANH…
Tôi biết tôi sẽ sống rất thọ
Trả chưa xong, chết vẫn chưa về
Vẫn thiền định thức tỉnh u mê
Vẫn trả nghiệp buông dần đá nặng
Để thênh thang cõi sẽ đi về
Từ đây tôi không hề tay trắng
Đã tràn đức hạnh phủ sơn khê.
Mùng Một Tết Giáp Thìn
V735452H1922024
NVV