PHẠM HÒA VIỆT - THIẾU PHỤ
Em thay đôi bông tai
Bỗng trở thành thiếu phụ
Giữa mùa thu lá đỗ
Hà Nội chiều đầy sương
Cuộc tình nào tơ vương
Cho ta lùi năm tháng
Cho biển trời lãng mạn
Cho nồng ấm môi hường
Lá thu rụng đầy đường
Mưa thu bay nhẹ hạt
Vườn cà phê không ướt
Tay em che trời mây
Không lạnh gió heo may
Mà lòng như ấm lại
Không xao lòng khắc khoải
Tình em đã phủ đầy...
Bỗng lạnh buốt chiều nay
Chiều mưa bay Hà Nội
Em thay đôi bông tai
Bước ta về lạc lối
Hải Vân còn bến đợi
Ta thẩn thờ chờ ai...
Phạm Hòa Việt
LINH ĐÀN - HIỀN PHỤ
(Họa nguyên vần thơ Phạm Hòa Việt)
Chiếc khăn quàng thấu tai
Em thấy mình hiền phụ
Lụt Cồn Tiên mưa đổ
Đông Hà ngợp hơi sương
Dòng sông Hiếu vấn vương
Trải dài bao ngày tháng
Chuyến đò ngang lún mạn
Áo xanh đỏ tím hường
Những đám ruộng ven đường
Lúa càng sây nặng hạt
Mồ hôi người đẫm ướt
Đem phơi từng nong mây
Lội qua đám cỏ may
Đôi chân như níu lại
Bước đi nhìn khoan khoái
Niềm vui thêm ngập đầy
Em sẽ về tối nay
Qua bên nhà thăm nội
Gió cứ rít bên tai
Đường bùn lên ngập lối
Phú Hậu chiều xưa đợi
Một mẫu người trong ai
Linh Đàn