|
Tác giả Mặc Phương Tử |
CHUYỆN KỂ VỀ MAYA
Phóng tác theo chuyện Narada & Kishna.
Narada, Narada !
Nghìn năm tình du ca
Nghìn năm bờ sinh diệt
Đất trời mộng thực kiêu sa.
Hồn du tử khúc hòa ca linh cầu.
Từ trong ý thức thẩm sâu
Thế nào là nghĩa nhiệm mầu maya… ?
Thưa thầy, đâu là “không hoa”
Nầy con nhỉ, nghĩa ta bà… đấy thôi
!
Kishna, Kishna,
Vũ trụ đại hòa tấu
Vang động lời âm ba
Nghìn năm,
Nghìn năm nữa
Đất trời tình sương pha…
Nghìn năm,
Nghìn năm nữa,
Cánh Hồng từ xa xăm
Trải lòng dâu bể, nghìn năm
Giữa màu sinh diệt có Rằm nguyên
trăng.!
Tìm thầy ly nước mát
Giữa sa mạc đồi hoang
Giữa lòng đời đỡ khát
Giữa muôn trùng hợp tan.
Niềm tin, lời hứa khả
Đường chiều mây rũ tơ
Xóm nhà ai mái lá
Sau cánh cửa tình cờ…
Hay đâu một thoáng sơ giao ấy
Nở vội tình xuân dưới bóng chiều
Ly nước đầu tiên như gát lại
Xin thêm ly nữa kết hương yêu.
Cát bụi, dẫu có nghìn năm bên bờ
mộng thực
Khói sương, dù những giây phút
giữa cuộc phù du
Ai qua đi, ai ở lại bao lớp trò ảo
hư,
Đời cũng lắm phen lên sắc màu dâu
bể.
Rồi trong vườn cây nặng trái
Con thuyền xưa gát máy bến đây rồi
Giấc mộng mới, nay đè lên mộng cũ
Cõi tang bồng chìm lặng dấu mây
trôi.
Hạnh phúc trăm năm chợt thoáng
Tình đời trăm năm chưa khuây
Mắt xanh loạn màu bể hoạn
Gối đầu lên cuộc lưu đày.!
Hỏi chi, đâu miền ảo ảnh
Hỏi chi, đâu nghĩa maya
Dòng đời lũ cuốn đi qua
Vô thường đến, chính maya đây
rồi…!
Buông tay trắng mộng cuộc đời
Giữa màu sương bụi vọng hồi chuông
ngân
Miền áo lụy, trời thanh tân
Nát nguồn lệ cũ, trong ngần biển
xanh.
Thoảng như con gió qua mành
Thoảng nghe từ cõi vô thanh vọng
về
Con chim ngậm hạt bồ đề
Hạt mù sương quẳng bên lề cuộc
chơi.
Chắp tay hướng vọng chân trời
Tự nguồn tâm thức vọng lời kishna
Con đường nào đã đi qua
Khung trời nào đã nhạt nhòa tuyết
sương !
Từ cội nguồn sâu thẳm biển xanh
Chợt nở đoá hoa vàng mầu nhiệm
Từ trái tim ráo lệ tử sinh
Bờ dâu bể khỏa dòng nhân ảnh.
Kishna buông lời thong thả
Bấy lâu tìm nghĩa cuộc đời
Bây giờ người xưa gặp lại
Nhưng ly nước xưa đâu rồi…!
New Orleans, tháng 6, 2015.
MẶC PHƯƠNG TỬ