Tác giả Nguyễn Đắc Thắng
ANH VÀ EM
(Phóng tác từ Anh và Em của Phương Hà)
Anh là ngọn gió đồng sâu ẩm
Say đắm hôn nhàu những đóa hoa
Em ngã đài son tô điểm phấn
Khơi vòi nhụy mở cánh vương xòa
Anh là cơn lốc đem mưa đổ
Tưới nụ chồi non hé mắt nhìn
Hoa lá nở tươi bừng sức sống
Chào em lơi lả nụ cười xinh
Anh là con sóng từ xa tắp
Đón cánh buồm em thả gió yêu
Sóng nước say tình buồm ngã ngớn
Trôi vào cõi mộng dáng liêu xiêu
Anh là khung cảnh trời cao rộng
Đón cánh diều em lạc cõi ru
Vun vút lên cao bay thỏa thích
Dặt dìu tiếng sáo rợp trời thu
Anh là trăng bạc đêm soi sáng
Em đóa quỳnh hương tỏa ngạt ngào
Vũ điệu nghê thường say bất tận
Nguyệt-hoa âu yếm giữa trời sao.
Anh là dòng nước phương vô định
Hướng cánh bèo em đã định làn
Hò hẹn một đời rồi ấp ủ
Lênh đênh khắp nẻo ánh chiều tan.
***
Dù đóa hoa xưa giờ đã héo
Vẫn còn tình mộng buổi mưa chan
Dù cánh diều xa xa tít tắp
Vẫn còn sợi gió bước lang thang
Dù cánh buồm xưa trôi lạc lối
Vẫn còn sóng biếc vẳng rì rào
Dù cánh quỳnh xưa nằm lặng lẽ
Vẫn còn trăng tỏa bóng hanh hao
Tình ta ngàn thuở không phai nhạt
Nghĩa mãi mặn nồng những tấc hơi
Một kiếp nhân sinh dài mấy quãng
Thủy chung một quãng quyện khôn rời.
Nguyễn Đắc Thắng
20150627
No comments:
Post a Comment