Khi bỏ sông đi chiều tê tái
Em ngồi soi bóng nước qua mau
Tình anh nở rộ theo lòng rạch
Để lại riêng em ngẫn ngơ sầu.
Thôi đò buồn bã quay về xóm
Với dáng tay ai vẫy hẹn hò
Mưa tháng mười giăng mù trên tóc
Em hai mắt hồ như se xưa.
Ra đi một không lời trở lại
Giữa đoạn rạch chiều tim rưng rưng
Gặp nhau để một đời nuối tiếc
Để lạnh hơi người bước chân sương.
Thôi Đài-trang, Đài-trang yêu dấu
Giữa trưa vẽ hai má em hồng
Tình anh chín tím màu hoa gạo
Để đọng trong hồn những lược gương.
Thôi Đài-trang, Đài-trang sương
khói
Anh gởi về lòng-hạ-lí-xưa
Bao năm phiêu lảng đời dâu bể
Sa-đéc ơi biết có ngày về!
Huy Uyên
(1972)
No comments:
Post a Comment