SẮC KHÔNG
Lê Ngọc Kha
(USA)
Bao năm lăn lộn ở trường đời
Nay bảy mươi về phải nghỉ ngơi
Sự nghiệp tiêu tan ngày loạn lạc
Công danh ngừng trệ buổi di dời
Ơn cha tạo dựng như non thẳm
Nghĩa mẹ vun bồi tựa biển khơi
Tất cả rồi ra thành cát bụi
Chỉ còn tình nghĩa ngất cao trời.
CÁC BÀI HỌA:
SẮC KHÔNG
Lê Ngọc Phái
(TPHCM)
Ai trót sinh ra ở cõi đời
Cũng mong tạo dựng được cơ ngơi
Công danh sự nghiệp luôn mơ ước
Của cải tiền nong mãi chuyển dời
Cuộc thế trăm năm như mộng ảo
Đường trần vạn nẻo tựa ngàn khơi
Hữu hình hữu hoại muôn nghìn kiếp
Có có không không giữa đất trời.
SỰ TRỜI
Trần Văn Dật
(VĨNH LONG)
Tỉnh giấc quay sang hỏi bạn đời
Thế tình lận đận vẫn chưa ngơi
Đêm nằm trằn trọc, tâm không ổn
Sáng dậy băn khoăn, dạ chẳng dời…
Những tưởng thời gian vơi sóng gió
Nào ngờ xuân hạ ngập trùng khơi…
Suy đi nghĩ lại đâu qua số
Vinh nhục duyên do cũng sự trời!
SẮC KHÔNG
Điền Đăng
(TPHCM)
Chán cảnh bon chen giữa chợ đời
Tuổi già xin được nghỉ cùng ngơi
Bông sương phú quí, màu tan hợp
Bọt nước công danh, cuộc đổi dời
Nghĩ đến quê hương xa tít dặm
Trông về đất tổ biệt mù khơi
Công ơn cha mẹ luôn ghi nhớ
Tình nghĩa thiêng liêng rộng biển trời.
PHÓ MẶC
Hoàng Duyên
(TPHCM)
Anh đã bao năm ở cõi đời
Bây giờ bảy chục mặc tình ngơi
Duyên xưa một khắc tâm không đổi
Nghĩa cũ ngàn năm dạ chẳng dời
Thân đã đó đây trên vạn chốn
Xác qua đây đó suốt trăm khơi
Dẫu ai ham lợi tranh vương bá
Anh vẫn là anh giữa đất trời.
NGẪM CUỘC ĐỜI
Mạnh Hồ
(TPHCM)
Đếm bước thời gian ngẫm cuộc đời
Hồn quê canh cánh nhớ đầy vơi
Tình say bến gió tình khôn cạn
Mộng đắm sân trăng mộng chẳng dời
Vọng tưởng hương quan ngàn dặm thẳm
Vời trông cố quận khuất trùng khơi
Bảy mươi rồi nhỉ nào ai đó!
Hãy trở về đây ngắm biển trời.
SẮC KHÔNG
Trần Lệ Khánh
(CẦN THƠ)
Chèo lái đưa thuyền vượt sóng đời
Cập bờ xây dựng vững cơ ngơi
Bao lần trầm bổng trong tao loạn
Mấy bận biển dâu cuộc đổi dời
Luôn nhớ công cha non Thái vút
Thầm mong nghĩa mẹ nước nguồn khơi
Trong vòng vinh nhục vòng danh lợi
Không thẹn nam nhi giữa đất trời.
SẮC KHÔNG
Trà Kim Long
(TPHCM)
Mang thân sống tạm ở trên đời
Biến chuyển vần xoay chẳng thấy ngơi
Sự nghiệp công danh tuy có đổi
Ơn cha nghĩa mẹ cũng không dời
Bại thành như thể làn sương sớm
Được mất nào hơn ngọn gió khơi
Vật chất tan hòa theo cát bụi
Tình miên viễn sống tạ ơn trời.
SẮC KHÔNG
Từ Phong
(USA)
Duyên hợp sinh ra ở cõi đời
Tuổi già cũng muốn nghỉ cùng ngơi
Công danh tựa mộng qua đêm đổi
Phú quý như sương rạng sáng dời
Núi nghiệp hừng cao dường hỏa diệm
Sông mê sâu rộng giống trùng khơi
Giả thân mãn kiếp thành tro bụi
Tu khéo rồi theo Phật hoặc Trời.
CHÚC MỪNG
Tam Thanh
(BR-VT)
Thất thập “lai hy” vẹn vẻ đời
Chúc mừng anh chị thỏa lòng ngơi
Sông kia có lúc còn khô cạn
Núi nọ đôi khi cũng đổi dời
Trung hiếu công cha cao núi Thái
Đức ân nghĩa mẹ tựa trùng khơi
Tiền tài danh vọng “không rồi có”
Bách tuế - Kỳ di thuận mệnh trời.
CHO TRÒN GIẤC MỘNG
Hương Thu
(TPHCM)
Vẫn đó sắc hương của cuộc đời
Như tằm nhả sợi mãi
chưa ngơi
Vòng quay nhân thế còn luân chuyển
Giấc mộng tương lai đã đổi dời
Dẫu biết chưa tròn tình viễn xứ
Cứ vui cho thỏa bước
trùng khơi
Mai đây dù có màu
sương tuyết
Thì cứ là ta hẹn với
trời.
TRỞ VỀ
Hoàng Vân
(TPHCM)
Bảy chục năm qua giữa cuộc đời
Vẫn còn tay trắng chẳng cơ ngơi
Công danh vứt lại thời tan hợp
Sự nghiệp quăng đi buổi đổi dời
Sanh dưỡng thiết tha nguồn đại hải
Vun bồi quặn thắt thủy trùng khơi
Về đây tóc đã pha đầu
bạc
Chạnh nghĩ niềm đau
chất ngất trời.
Lê Ngọc Phái biên tập và gởi đăng