Chiều hôm nay một mình qua phố
Em nhớ anh, ơi cát bụi tình xa
Vẫn hàng cây vẫn đường xưa lối cũ
Hai đứa từng ôm mộng dưới hoa
Đã mười năm như con thuyền không bến
Cô lái đò mơ mộng mãi bến xưa
Kiếp nhân sinh em làm thuyền viễn xứ
Khóc nhớ về thủa hoàng thị ngày xưa
Bao nhiêu năm là bao mùa thu chết
Bao nhiêu năm chỉ một cõi đi về
Vẫn buồn khi đường trần chưa hết
Nhưng không còn hối hả kiếp đam mê
Mỗi sớm mai nghe lời buồn thánh
Cung bậc nào? khi đàn đã bỏ quên
Anh ơi anh trong lòng em biển động
Nỗi lòng này mỗi tối ngậm ngùi thêm
Đã bao đêm em ôm sầu lẻ bóng
Nhớ về anh đã riêng một góc trời
Thương hoài ngàn năm mây trời mãi trắng
Chiều não lòng nghe tiếng sáo thiên thai
Có những lúc nửa đêm ngoài phố
Lòng chợt như lá đổ muôn chiều
Ghế đá công viên tình yêu bão tố
Em làm sao??? khi quá nhớ người yêu
Chung quanh em là muôn ngàn ảo ảnh
Tìm ở đâu chút hạnh phúc lang thang
Đêm hạ trắng nhưng nghe lòng tuyết lạnh
Giữa mùa xuân em cứ ngỡ thu vàng
Em vẫn đợi bên cầu biên giới
Một lần rồi cũng có chuyến bay đêm
Tàu cũ năm xưa anh về quá vội
Một mai em, theo giọt nắng bên thềm
Mắt lệ này là những giọt mưa thu
Buồn héo hắt như đồi thông hai mộ
Lạnh lùng như Dalat sương mù
Nổi lạc lỏng giữa lòng thành phố lạ
Em nhạt nhòa như chiếc lá thu phai
Những vầng thơ em khắc thành lệ đá
Viết cho Người: nhật ký đời tôi
Văn Kế Thế
(tặng T & ut H)
No comments:
Post a Comment