
Võ Văn Luyến
rỗng
ước được rỗng bão cuồng ngày vói nõn
thả những giấc mơ nặng nhọc
xóa những hằng số ve vuốt
biến ảo tham lam
mùa động tiếng chim rỗng thời gian
ta với ngất ngây làm gió
tự dưng thương cây mắc cỡ
nuối một vô tình
rỗng...