CÚC VÀNG HOA NẮNG
"Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản"
(Thôi Hiệu)
Tôi vẫn biết
em. chỉ là huyễn mộng
Khói sương trời
nên. tình rất mong manh!
Nến hồng đó trong tôi tim đã lụn
Thắp giùm tôi!
hong ấm chút dư âm
Hoa nắng đó
em. riêng đời chắc vẫn?
Gởi về tôi một chút ấm tình nồng!
Tôi vẫn biết
trùng lai là ảo vọng
"Hạc bay rồi đâu trở lại mà mong?"
Sao giữ được cúc vàng hoa nắng?
Nên đành thôi
tôi còn vết thương lòng!
Đêm cô lữ
ngoài trời sương rơi trắng
Vết thương lòng mưng mủ... nhói căm căm!
Vết thương lòng mưng mủ mỗi đông phong
Chỉ tôi cách xua tan đi nỗi nhớ
Làm sao hở? tôi biết mình không thể
Xa biệt người. tâm còn mãi mùi hương!
Mất khanh rồi! Còn đây nỗi rêu xanh
Và trăng đó. vành trăng buồn lệ ứa!
Người lữ khách cô đơn ru niềm nhớ
"Rượu sẽ làm quên được nỗi sầu thương"?
Nguyên Lạc