Xa rồi Kontum
PôKô lặng im dưới thung lũng buồn
nước quanh hồ Yaly chao
sóng
bóng người ngang qua chuyến xe đêm
ai nghiêng đồi
để lá rừng ngủ muộn .
Sáng nghe chuông nhà thờ đổ
chùng lòng ở lại với Kontum
phía trên kia rộn ràng phố chợ
nhớ diết da ơi đất suối buôn làng .
Nẻo về phố núi ngày xưa
con đường lấm trần bụi đỏ
đèn trên cao khi tỏ khi mờ
tóc em bay quấn theo bờ gió .
Xe nhà binh ầm ào cuối dốc
chở người ra mặt trận chiến chinh
qua Dakbla sao bỗng cay xé mắt
(súng trận hỏi ai còn ai mất)
bỏ đường, bỏ phố, bỏ dòng sông .
Ra đi chắc không có ngày về
mẹ già em thơ người tình bé bỏng
bên hiên quê dấu mắt đợi chờ
hỏi em còn cắp sách
tháng năm mưa nắng
mái tóc em gái Măng-la
thu xưa bây giờ có về cùng sông .
Bao nhiêu năm trở lại Kontum
mưa chùm kín bên hồ im vắng
mỏi
bước ai tìm phố cũ loanh quanh
những ngôi nhà nằm im phơi mưa trắng .
Tôi tìm ai đây tháng ngày đã mất
bóng hình ai quạnh bước lối về
em cầm ô che trời dưới nắng K'Tu
có thấy tôi đang lầm lủi bước .
Em còn Kontum mắt chiều đầy lệ
nhà ai bên hồ chiều ngóng trông
cớ chi em hoài buồn thế
mấy mươi năm tôi đứng lại bên đường .
Kontum cháy lòng vắng bóng người đi
Em đọc kinh cầu ba ngôi cùng Chúa
gió có về ngang qua ngôi nhà thờ gỗ
tim em nhói đau mong đợi buổi tôi về ....
Từ độ xa em và nhớ mãi một người
tôi về lại bên cầu thương dĩ
vảng .
Huy Uyên