TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, July 28, 2021
ĐA ĐOAN | TRÊN NHÁNH HẠ PHAI - Thơ Tịnh Bình
ĐA ĐOAN
Áo tơi bạc thếch nhìn trời
Than sao phận khó bời bời đa đoan
Trời đâu chẳng quản chẳng màng
Hết cơn nắng hạn lại tràn mưa sa
*
Đất cằn chưa kịp đơm hoa
Chum tương khô khốc vại cà chỏng chơ
Đắng lòng rơm rạ nằm mơ
Chưa tan bĩ cực ngậm hờn nuốt cay
*
Còn chồi đâu đặng nảy cây
Tay lam tay lũ trần ai phận nghèo
Nợ đời cám cảnh nhóc nheo
Oằn lưng gánh cực buồn đeo phận người...
HÈ ĐI...
Ve hát đến đâu rồi nhỉ ?
Cạn chưa khúc nhạc mùa hè
Hoa hạ tắt dần sắc đỏ
Còn đâu lửa lựu lập lòe
*
Đêm quê lóng nga lóng ngóng
Bầy đom đóm nấp bờ tre
Liêu xiêu trăng say mười sáu
Ao chuôm rơi tõm ướt nhòe
*
Giả vờ chẳng đưa chẳng tiễn
Dùng dằng cơn nắng đỉnh trưa
Rát mặt roi mưa cuối hạ
Hè đi... thương mấy cho vừa...
TRÊN NHÁNH HẠ PHAI...
Mùa hạ cũ thôi về trên nhánh hạ
Trơ vòm xanh phơi nắng hạ phai tàn
Thu gầy guộc phía trời xa e ấp
Chớm giao mùa hoa cỏ cũng bâng khuâng
*
Nào phải hạ dùng dằng riêng ta ấy
Treo cành khô day dứt khúc ve sầu
Cầm tay hạ một chiều mưa tan lớp
Len lén nhìn sao chẳng nói đôi câu
*
Đời trăm ngã, rẽ về đâu muôn hướng
Chuyện ngày qua cơn nước cũ xa dần
Bài tình thơ riêng vì ai ta viết
Lắng đọng lòng thánh thót tiếng vang ngân
*
Trơ nhánh hạ thôi không còn lửa phượng
Chập chờn bay bướm trắng cõng tình ngâu
Mùa hạ ấy em thôi không về nữa
Cứa lòng ta cứ mỗi độ ve sầu...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
CÙNG ĐỜI - Thơ Chu Vương Miện
Nhà thơ Chu Vương Miện |
CÙNG ĐỜI
Thơ Chu Vương Miện
-
Nhìn xem nước chẩy qua cầu
Kiếp người chừ đã nhuốm mầu đại dương
Cỏ hoa rợp bóng ven đường
Cũng xong 1 kiếp đoạn trường phồn hoa
Nơi kia cỏ áy ác tà
Nơi này sóng vỗ la đà chút chơi
Loanh quanh người chán quên người
Thì thôi chuyện quế chuyện hồi mà chi?
Duyên ta toàn bấc không chì
Nhìn lên ngọn đỉnh 3 Vì còn say
Say sao? quên tháng lẫn ngày
Qua năm qua cả thơ ngây lúc nào?
Góc đời toàn những tào lao
Góc ta toàn những gốc đào không mai
Nhủ lòng “phước bất trùng lai
Hoạ vô đơn chí“ cờ ngoài bài trong
Hỡi ơi 2 tiếng tơ trùng
Nghe sao ê ẩm tơ tầm tầm tơ
Mớ đời chuyện cũ mần thơ
Thế gian hờ hững hững hờ thế sao ?
Tối nhìn con nhện bờ ao
Giăng tơ giăng cả chiêm bao mà buồn
Sòng bài toàn ráng chiều hôm
Sòng đời toàn dạng cô hồn nhởn nhơ
Ngày đêm lớp lớp sóng lùa
Bến sông bãi biển đọt dừa ngả nghiêng
Lênh đênh giữa biển cánh buồm
Nhởn nhơ trên sóng mà điên cái đầu
Tự nhủ thầm biết về đâu?
Quay đầu là ngạn cồn lau trắng nhòa
Lao xao còi hú đầu ga
Ôi toàn bào ảnh đường xa cát vàng
Tình tang lỗi nhịp phách đàn
Thì ra 1 giấc kê vàng còn đây?
Chu Vương Miện
TRÍCH ĐOẢN KHÚC: DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI - Thơ Khaly Chàm
khaly chàm
trích đoản khúc: dọc đường gió bụi
81.
đời con gái chớm bao ngày
hát ru hoa bướm tròn đầy đặn chưa
tóc chiều vướng gió xanh xưa
hỏi rằng. thiếu phụ đã vừa nợ duyên
82.
đàn bà trăng nhập linh thiêng
chắt chiu nước mắt tưới triền mộng xanh
tay nâng bầu ngực dỗ dành
chiều nghiêng hắt bóng hóa thành ca dao
83.
dựng hình nhìn mặt xanh xao
nhân danh câm điếc vái chào thơ ca
chửi thề con chữ trổ hoa
cái không tưởng được đã là mây bay
84.
tin rằng vọc lửa bằng tay
vô vàn hạt bụi trắng ngày hồn thơm
bóng ta sao tóc dựng bờm
háng hoang dại lú chút rườm rà chơi
85.
bước chân hẫng hụt, kêu trời!
xòe tay chém gió đã đời mộng du
quê hương trắng giọt mưa mù
hớp không khí lạnh ngồi thu lu cười
BIỂN CHIỀU - Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Biển chiều
Cách tiếng em cười một tầm tay
Bóng nắng vờn quanh, vợi bóng ngày
Gió thổi như đùa trên sóng nước
Mái tóc em kìa, lơi lả bay
*
Biển biếc xa, màu mắt em xanh
Sâu thẳm chiều trong, ngời long lanh
Cuống sóng đổ vun bờ ngực trẻ
Mênh mông, mênh mông của đề dành
*
Gió tung bọt sóng, mờ như sương
Bước dung dăng, trên cát vô thường
Ngẩn ngơ con sóng chồm qua nắng
Lộ bóng xuân thì, trong như gương
*
Em vô tư nghịch cát hồn nhiên
Con còng gió, chạy qua ngó nghiêng
Giương mắt tròn, nhìn em đăm đắm
Em nghĩ gì? Mà bảo vô duyên
*
Sóng xa khơi, vọng đổ thầm thì
Líu riu bờ, mơn bước em đi
Quầng biển sáng, sắc màu tươi trẻ
Xanh trong tuổi ngọc, buổi xuân thì
Chiều nghiêng nỗi nhớ
Ngẩn ngơ vạt nắng bên thềm
Còn nguyên dáng đợi, ngọt mềm ngày xưa
Lao xao tiếng lá phỉnh lừa
Mờ xa dư ảnh, đón đưa nhau về
Ngập ngừng rơi dấu chân quê
Chợt nghe hiu quạnh, vụng về đôi tay
Chiều buông, nắng cũng hao gầy
Trào dâng nỗi nhớ, đong đầy mắt ai ...
Khi quyền lực lệch phương
Khi có quyền lực, thì phải có trách nhiệm
Có gì đâu mà vin níu, đổ thừa
Rồi cứ sống quanh co, lấp liếm
Ngồi huyên thuyên về mọi thứ từa lưa
*
Một ký ức đã trộn lẫn giữa sự thật và dối trá
“Khi đi xa, trèo cao, thì rơi rớt nhiều
thứ cũng là chuyện bình thường”
Phất phới bên đường, những cơn gió lạ
Âm thầm rọi soi những định kiến lệch phương
*
Sử dụng quyền lực thì phải chịu sự
kiểm tra giám sát
Giá trị cũ xưa trong thời đại mới của mình
Ai cũng nói giống nhau, nhưng việc làm
mỗi người mỗi khác
Bộc lộ nguyên hình một chiều kích nhân sinh
*
Đừng lấy mục đích,
rồi biện minh cho phương tiện
Luẩn quẩn lăng xăng trong một lối sống mòn
Còn lớn giọng đôi co, rồi hoài nghi tự huyễn
Lấp lững chờn vờn như một cánh bướm non
*
“Sự tàn nhẫn ẩn đằng sau sự ưu việt”
Chấp nhận hay đấu tranh?
cũng đâu đó tùy người
Tất cả trong tầm ta tự quyết
Miễn là lòng tin còn cháy đỏ thắm tươi ...
Không phải là sen, thì đứng gần bùn mà chi
Rồi quay lại, bằng cái nhìn nhang nhác
Bàn tay đã dơ thì rữa sạch được gì?
Hông hốc nắng,
phủ trên những mãnh đời rời rạc
Cứ khao khát những điều huyễn mộng vời xa
Theo những giá trị đã lần hồi xiêu dạt
Ngoảnh lại nhìn, anh cố đứng dậy vượt qua
Một góc tình gãy vụn trầm luân
Vẫn còn nguyên, óng biếc nét hồi xuân
Em giơ tay với, tháng năm đi buông thả
Vẫn bối rối, giật mình trước cơn gió lạ
Mỗi chiều về, ngồi suy nghĩ mông lung
Chợt hoàng hôn rơi một nỗi nhớ vô cùng …
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
TIA CHỚP SỐ PHẬN - Thơ Trần Mai Ngân
Nhà thơ Trần Mai Ngân |
TIA CHỚP SỐ PHẬN
NGỤ NGÔN AEZOP TẬP 4: CHUYỆN LÃO CHIÊM TINH | GÀ TRỐNG TINH KHÔN VÀ CON CÁO QUỶ QUYỆT | CHUYỆN CÂY SỒI VÀ ĐÁM CỎ LAU _ Người dịch: Đinh Hoa Lư
CHUYỆN LÃO CHIÊM TINH
Xưa lắm rồi có một Lão Chiêm Tinh. Ông ta rất tự hào về tài
thiên văn của mình do đoán được vận mạng của các vì sao trên trời và tự phong
cho lão là CHIÊM TINH tài ba quán chúng.
Hằng đêm Lão chiêm tinh này bỏ hết thì giờ ngắm lên bầu trời
mà thôi.
Một buổi tối nọ, Lão đi bách bộ dọc theo con đường chính
trong làng. Mắt lão chằm chặp dán lên bầu trời ngắm hết vì sao này sang vì sao
nọ... Lúc đó Lão Chiêm Tinh tưởng chừng như vận mệnh của thế giới và vũ trụ này
nằm trong tay Lão không bằng? Thình lình Lão bước hụt chân rơi xuống một cái hố
đầy bùn.
Lão Chiêm Tinh la toáng lên, hoảng hốt. Chân tay Lão bấu víu
khắp thành hố nhưng bùn trơn trợt quá khiến Lão không tài nào lên được?!
Nghe tiếng ông già kêu van bà con dân làng lật đật chạy đến.
Kéo giúp Lão Chiêm Tinh lên xong. Một người trong làng nói:
-Này Lão? Nghe lão đoán được tương lai vận số tất cả vì sao
trên trời thế mà cái trước chân Lão cũng không hề biết trước được thế là làm
sao? Tai nạn này cũng dạy cho Lão một bài học đấy. Hãy lo chuyện trước mắt mình
trước đã còn tương lai của vũ trụ này thì để tự nó lo lấy.
Một người khác phụ hoạ:
- Bài học này thật đáng cho ông. Ông cứ lo chuyện trời đất,
vu vơ, trong khi ông chẳng hề biết chi trong làng này cả./.
LỜI BÀN
- CHÚNG TA HÃY CHĂM NOM NHỮNG ĐIỀU THỰC TẾ DÙ NHỎ NHẶT TRƯỚC
MẮT MÌNH TRƯỚC
- CHỚ LO CHUYỆN BAO ĐỒNG
The Astrologer
A man who lived a long time ago believed that he could read
the future in the stars. He called himself an Astrologer, and spent his time at
night gazing at the sky.
One evening he was walking along the open road outside the
village. His eyes were fixed on the stars. He thought he saw there that the end
of the world was at hand, when all at once, down he went into a hole full of
mud and water.
There he stood up to his ears, in the muddy water, and madly
clawing at the slippery sides of the hole in his effort to climb out.
His cries for help soon brought the villagers running. As
they pulled him out of the mud, one of them said:
"You pretend to read the future in the stars, and yet
you fail to see what is at your feet! This may teach you to pay more attention
to what is right in front of you, and let the future take care of itself."
"What use is it," said another, "to read the
stars, when you can't see what's right here on the earth?"
Take care of the little things and the big things will take care of themselves.
***
GÀ TRỐNG TINH KHÔN
VÀ CON CÁO QUỶ QUYỆT
Một buổi chiều vàng khi ánh dương rực rỡ từ từ lặn dần trên
mặt đất. Có một Bác Gà trống già đậu trên cành cao đập cánh ba lần và cất tiếng
gáy vang một hồi cuối trước khi đi ngủ. Nhưng vừa định dấu đầu vào đôi cánh để
tìm giấc ngủ thì hai con mắt tròn xoe của Gà chợt bắt gặp cái gì đó màu đỏ, rồi
cái mũi dài của Con Cáo Tinh Ranh xuất hiện dưới gốc cây.
-Chào Bác Gà! Bác có nghe tin gì chưa? Một nguồn tin rất vui
bác ạ!
Con Cáo quỷ quyệt dưới gốc cây, hắn đang cố gắng dùng giọng
điệu thật vui và đầy hào hứng nói cho Gà nghe.
-Tin gì thế chú Cáo?
Gà giữ vẻ bình thản hỏi Cáo nhưng trong lòng Gà hết sức nghi
ngờ? Như bạn biết đó loài gà xưa nay ngán sợ loài cáo vô cùng.
-À gia đình bác và gia đình cháu đây cũng như tất cả mọi
loài khác hiện nay đã đi đến một quyết định là bỏ qua tất cả dị biệt để cùng sống
chung hòa bình trong tình thân hữu ngay hôm nay và mãi mãi về sau bác gà ạ. Hãy
đón mừng tin mới này đi bác. Cháu rất nóng lòng muốn ôm hôn bác một cái đây nè!
Xuống đi bác, hảy xuống đây chúng ta cùng vui đón một biến cố vĩ đại này.
-Ồ thật là một sự kiện quá lớn! ta thật vui mừng khi nghe
tin này...
Chợt giọng Bác Gà nghe nghe có vẻ như lạc đi. Bác gà cố rướn chân lên cao hướng về phía xa
hình như có bóng ai đang tiến tới gần?
-Bác thấy gì đằng xa đó Bác Gà?
Con Cáo hỏi giọng hơi nghi ngại.
-Phải không ta? Hình như có hai BÁC CHÓ đang đi về hướng
này? Có thể họ cũng nghe được tin vui này và...
Bác Gà chưa nói hết câu thì con Cáo ranh ma kia dợm chân chạy
ngay ?!
-Ủa sao chú mày lại chạy? Hai Bác Chó giờ này theo lời chú
mày đều LÀ BẠN của chúng ta cả mà?
-Vâng... vâng Bác nói đúng... Cáo run giọng trả lời một cách
đau khổ
-Nhưng có thể họ chưa nghe được tin này. Ngoài ra
cháu...cháu phải đi gấp, cháu vừa quên vài việc phải làm ngay Bác Gà ạ.
Gà cười nhạt. Giờ đây Bác mới an lòng dấu cái đầu vào bộ
lông ấm áp để ngủ sau khi thắng con Cáo quỷ quyệt kia một keo./.
LỜI BÀN:
-Vỏ quít dày có móng tay nhọn
-Kẻ cắp gặp bà già
-Lường gặp Láo
===========================
The Cock & the Fox
One bright evening as the sun was sinking on a glorious
world a wise old Cock flew into a tree to roost. Before he composed himself to
rest, he flapped his wings three times and crowed loudly. But just as he was
about to put his head under his wing, his beady eyes caught a flash of red and
a glimpse of a long pointed nose, and there just below him stood Master Fox.
"Have you heard the wonderful news?" cried the Fox
in a very joyful and excited manner.
"What news?" asked the Cock very calmly. But he
had a queer, fluttery feeling inside him, for, you know, he was very much
afraid of the Fox.
"Your family and mine and all other animals have agreed
to forget their differences and live in peace and friendship from now on
forever. Just think of it! I simply cannot wait to embrace you! Do come down,
dear friend, and let us celebrate the joyful event."
"How grand!" said the Cock. "I certainly am
delighted at the news." But he spoke in an absent way, and stretching up
on tiptoes, seemed to be looking at something afar off.
"What is it you see?" asked the Fox a little
anxiously.
"Why, it looks to me like a couple of Dogs coming this
way. They must have heard the good news and—"
But the Fox did not wait to hear more. Off he started on a
run.
"Wait," cried the Cock. "Why do you run? The
Dogs are friends of yours now!"
"Yes," answered the Fox. "But they might not
have heard the news. Besides, I have a very important errand that I had almost
forgotten about."
The Cock smiled as he buried his head in his feathers and
went to sleep, for he had succeeded in outwitting a very crafty enemy.
========================
CHUYỆN CÂY SỒI VÀ ĐÁM CỎ LAU
Có cây Sồi to lớn mọc cạnh bờ suối gần đó có đám cỏ Lau mềm
mại xanh tốt. Mỗi lúc gió thổi Sồi ta vẫn hiên ngang cùng hàng trăm cành lá đứng
yên không hề hấn gì riêng đám Lau thì cong mình xuống mà hát điệu ca buồn thảm.
Thấy thế Sồi ta mới lên tiếng mỉa mai:
-Lau nhà ngươi phải có lý do mà ta thán đó chứ! Gió mới gợn
mặt nước thôi mà các ngươi đã cúi rạp đầu xuống rồi. Xem ta này! Một cây Sồi uy
dũng, bất chấp gió có thét gào cỡ nào ta vẫn luôn đứng thẳng vững vàng.
Đám Lau bình thản trả lời:
-Chớ lo cho chúng tôi bác Sồi ơi! Gió chẳng bao giờ hại được
chúng tôi đâu. Chúng tôi uốn người trước Gió đó là chúng tôi không muốn mình bị
gãy. Còn bác cứ ỷ vào sức mạnh kháng cự với Gió mãi thì cái kết quả cuối cùng sẽ
đến với Bác ngay thôi.
Quả thật, đám Lau vừa nói xong thì có trận bão phương bắc thổi
về. Bác Sồi cứ theo thói cũ, ưỡn ngực kiêu hãnh chống lại cuồng phong. Lúc này
thì đám Lau đã lo cúi rạp người tránh luồng gió dữ lâu rồi.
Gió càng lúc càng mạnh
gấp đôi. Chỉ một lúc Bác Sồi to lớn ngã gục nằm vật mình trên đám Lau một cách
đáng thương, còn bộ rễ bác Sồi thì bật lên trời trông thật là thảm thiết./.
LỜI BÀN
-Tránh voi chẳng thẹn mặt nào
-Lấy nhu thắng cương
-Khi chống cự là điều ngu dại thì nên nhịn, còn hơn là cứ chống
càn để rước họa vào thân
dịch thuật by Đinh Hoa Lư
edition 24/6/2021 USA
===
The Oak & the Reeds
A Giant Oak stood near a brook in which grew some slender
Reeds. When the wind blew, the great Oak stood proudly upright with its hundred
arms uplifted to the sky. But the Reeds bowed low in the wind and sang a sad
and mournful song.
"You have reason to complain," said the Oak.
"The slightest breeze that ruffles the surface of the water makes you bow
your heads, while I, the mighty Oak, stand upright and firm before the howling
tempest."
"Do not worry about us," replied the Reeds.
"The winds do not harm us. We bow before them and so we do not break. You,
in all your pride and strength, have so far resisted their blows. But the end
is coming."
As the Reeds spoke a great hurricane rushed out of the
north. The Oak stood proudly and fought against the storm, while the yielding
Reeds bowed low. The wind redoubled in fury, and all at once the great tree
fell, torn up by the roots, and lay among the pitying Reeds.
------
Better to yield when it is folly to resist, than to resist stubbornly and be destroyed.
===
The trickster is easily tricked.
***
Nguồn: THEO BÓNG THỜI GIAN