“…Ai
dằn nỗi nhớ vào đêm
Để
khuya trở giấc gọi tên đồng bằng…”
Không phải quên … mà nhớ !
Nỗi nhớ mang hình dòng sông
Chảy tràn trong ký ức !
Và tôi hát vu vơ…
Câu hát ngày xưa dang dở
Nụ hôn ngủ quên trên vách tường
cũ
Tuổi mười tám quay đi không trở
lại bao giờ
Đồng bằng thẹn thùng như con
gái
Tháng năm rơi mềm trên sông
Mênh mông nhớ…
Bềnh bồng trôi…
Sóng lúa dịu dàng
Bờ vai mềm lặng yên
Bàn tay gầy hồn nhiên
Ngôn ngữ của dịu êm
Điệp khúc thời gian thánh thót
Tôi hỏi những con sông dài
Sao cứ ngàn năm xuôi về biển
rộng
Tôi hỏi đồng bằng
Giấu nơi đâu ?
Để gió tìm nụ hôn giữa khuya
Chạm vào nếp thời gian
Mơn man từng hơi thở
Đồng bằng
Giấu trong mình câu vọng cổ
Điệu xàng xê ….
Trầm buông
Cô gái miệt vườn đoan trang đằm
thắm
Làn da như bông bần nở trắng
Ngoài triền sông
Đêm thức
Chờ !
Hương phù sa quyện vào giấc ngủ
Bìm bịp kêu
Nỗi nhớ nghiêng lòng.
Đình Thu
dinhthubank@yahoo.com.vn