Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Hoàng Công Danh. Show all posts
Showing posts with label Hoàng Công Danh. Show all posts

Thursday, March 19, 2026

BẦY ÉN MÙA XUÂN - Hoàng Công Danh



BẦY ÉN MÙA XUÂN


Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở một làng quê hẳn sẽ không thể quên cái trò bẫy én vào mỗi độ xuân về. Ngày xưa tôi là một đứa bé mê chim chóc, mê đến nỗi bây chừ thèm mình là con chim én ấy, để được bay về cánh đồng quê hương và tình nguyện mắc vào một cái bẫy ai đó đã đặt chờ đợi.

Con nít làng tôi lớn lên như thế! Lớn lên từ cánh đồng mỗi mùa ban tặng một thứ sản vật, có cái cầm được có cái không, nhưng tất cả đều đáng yêu đáng nhớ. Mùa hạ cho thóc trảy vỏ bóc ra gạo trắng. Mùa thu toóc rạ đốt lên khói đồng xoáy vào mắt, cay! Mùa đông có lũ cá lội ngược nước chảy vào những chiếc nơm đặt ở cống. Còn mùa xuân thung thăng bầy én về, thung thăng lũ trẻ đi bẫy én... Dường như mùa xuân, cánh đồng dành riêng cho lũ con nít thì phải?


Làng tôi là khuông đất nhỏ, không sông không biển, được bao quanh bởi ba làng khác; chính vì thế mà ngày nhỏ tôi lọt giữa những ngọn lúa bờ đê và không định vị được phương hướng. Đến một hôm mặt trời chỉ cho tôi hướng đông hướng tây ứng với chân trời nó mọc và lặn. Mùa xuân năm ấy bầy chim én bay về giúp tôi biết được hướng bắc hướng nam theo chiều bay của chúng. Tôi cảm ơn loài chim mùa xuân này, én đã dạy cho tôi bài học về sự định hướng quê nhà, để đi xa tôi không đánh mất mình giữa bốn chiều quỹ đạo mông lung. Cũng nhờ cái hướng đàn chim đó mà tôi nhận ra làng mình như một cái bẫy dang tay đón lấy mùa xuân, ôm chặt những đứa con tha hương trở về, như tôi hôm nay.

Nhà tôi hướng ngõ về phương nam và quay lưng về phương bắc. Vào một ngày xuân thuở trước, tôi nghe sau lưng nhà những tiếng sột soạt vờn gió, chạy lui xem thì thấy mấy cánh én nhỏ về đậu trên bờ ruộng. Rồi chúng bay vút theo hướng nam sà xuống cánh đồng trước mặt nhà. Mấy tấm ruộng ngày giêng đang xanh thắm hệt một tấm áo choàng, bỗng nhiên được đơm thêm những chiếc cúc đen nhỏ. Và những chiếc cúc én ấy như muốn báo với người làng một mùa ấm êm sắp tới.

Én đầu mùa bạo dạn, chúng dừng lại rất lâu trên đồng làng, vỗ cánh lượn đi lượn lại trên đám lúa non. Lúc đầu một vài con, sau là từng đàn, cứ thế chúng kéo nhau về làm dạ hội chính giữa đồng làng. Mắt lũ trẻ rói lên theo nắng xuân để chuẩn bị chơi một trò mới mà chỉ độ này mới có. Cái bẫy én rất đơn giản, đứa nào cũng có thể tự làm được. Lấy đoạn tre ngắn, một đầu chẻ ra rồi nêm vào giữa nét chẻ một hòn đá để tạo thành cái nạng chãng ba. Dùng sợi chỉ buộc qua một cái vòng thòng lọng. Mồi bẫy én là ruồi, ruồi đen nhỏ hoặc ruồi xanh càng tốt. Bắt ruồi xong thì cột vào giữa cái vòng dây chỉ thòng lọng đó. Nhớ là phải dùng chỉ mảnh để én không phát hiện ra. Cắm bẫy giữa đồng, để cái chặng mồi cao hơn ngọn lúa chừng một gang tay. Én về ngang đồng thường bay sà sà thấp ngang mặt ngọn lúa để tìm mồi, thế nên phải đặt bẫy sao cho đánh lừa được chúng. Giữa một cánh đồng mênh mang lúa xanh, tự dưng nổi lên chấm đen con ruồi mồi, lũ én tranh nhau bay đến đớp và cái dây thòng lọng thắt lại.

Hôm thằng Cưng làm bẫy, mấy đứa tôi ngồi quanh xem nó vót tre buộc chỉ, rồi về nhà làm theo. Con nít làng tôi chơi với nhau và học nhau là chính, tất cả những trò chơi hay kinh nghiệm làm đồng đều thế cả, một đứa biết thì tất cả biết, không giữ riêng mình làm gì.

Làm xong bẫy và nơm mồi ruồi, chúng tôi mỗi đứa cầm theo độ dăm cái bẫy ra đồng, chia nhau vùng ruộng và cắm bẫy. Cắm xong thì kéo nhau vào trong ngõ đứng chờ. Nắng rói mấy tia hồng hồng xuyên qua lớp sương mai, đàn chim én bay ngang qua, lượn đi lượn lại trên những chiếc bẫy. Khi một con én mắc vào chiếc bẫy nào đó là cả lũ con nít lại réo toáng lên cùng nhau chạy ra xem.

Chúng tôi lấy bẫy én làm trò để chơi cho vui là chính. Thế nên mỗi khi có én mắc bẫy thì gỡ ra, chuyền tay nhau mỗi đứa nắm giữ một lúc như cầm lấy cái may mắn đầu năm, xong rồi thả ra cho chúng bay đi. Cánh én được trả tự do vút thẳng lên bay lượn mấy vòng mừng rỡ. Cũng nhờ sự độ lượng nhân ái ấy mà năm nào vào mùa xuân én cũng về nhiều; bởi chúng quý con nít làng tôi, chúng biết lũ trẻ sẽ không nhẫn tâm giết hại nên chẳng ngại ngần lấy mình ra làm trò cùng vui.


Những thằng Cưng, thằng Hụ, thằng Tí, con Xíu và tôi ngày ấy giờ lớn cả rồi. Bầy én năm xưa chắc cũng ít về lại, có con đã chết và con nào còn sống chắc cũng già lắm. Nhưng mùa xuân thì cứ trẻ mãi, mỗi năm đúng hẹn lại về. Trong cái miên man suy tưởng ấy, ai như tôi đang khóc!

Có một cánh én vừa vút ra từ ngực tôi, vượt muôn ngàn dặm trở về làng. Và tôi nghe từ phía cánh đồng trước nhà mình những tiếng reo vui của lũ con nít.

HOÀNG CÔNG DANH

ĐỌC THÊM

Mạn đàm về thơ
Xuân quê, thơ
Nỗi đau Quảng Trị, thơ
NẮNG QUÊ, tùy bút
READ MORE - BẦY ÉN MÙA XUÂN - Hoàng Công Danh

Tuesday, February 4, 2014

NGỰA TRỜI XIN VÔI - Hoàng Công Danh




Ngày nhỏ, thi thoảng có một con bọ cánh màu xanh, hình dạng như con châu chấu nhưng to hơn, đậu xuống bên vách nhà. Mạ quệt một cục vôi nhỏ lên trên đầu thì nó mới chịu bay đi. Vì thế con đó gọi là con xin vôi, hay còn gọi là con ngựa trời.

Mạ nói con ngựa trời được ông trời sai xuống trần gian xin vôi về quét lại thiên đình. Bởi vậy nên hễ hôm nào thấy nó thì y chang sáng hôm sau màn trời ngợp một màu trắng thanh khiết. Nhưng đến chiều thì bầu trời lại rót nắng đỏ ngòm. Tôi không chịu cách giải thích của mạ, quay sang hỏi ông nội. Ông nội nói tại trời cũng thèm ăn trầu nên sai con ngựa trời đi xin vôi về. Buổi sáng ổng quệt vôi ra bầu trời nên trời trắng. Đến trưa thì ông trời nhai nhóm nhém, và chiều về thì ông trời đã nhai trầu xong phun nước vãi ra nên nó đỏ lòm. Con ngựa trời từ đó như một vị thiên sứ đã nhập vào tôi một ý niệm cao quý, rằng cho đi chút xíu để lấy về cả một bầu trời với nhiều sắc màu. Đấy là bài học cho và nhận.

*

Ông nội thích nhai cau trầu, thiếu đi một ngày là không chịu được. Dăm khi mười hoạ nhà cũng hết vôi. Thế là ông đưa ngọn lá trầu nhủ tôi chạy quanh xóm xin vôi. Bỗng nhiên tôi thấy mình như con ngựa trời, chạy xúng xiếng tìm chỗ xin vôi.

Tôi chạy đến nhà mệ Đíu bán cau. Mệ Đíu chửi cái thằng này khôn, đâu không xin lại chạy đến nhà người bán cau trầu thì thế nào chả có vôi. Mệ nói con ngựa trời cũng thế, nó khôn lắm, biết nhà nào hảo tâm thì nó mới đậu xuống. Vậy nên ai hắt hủi kẻ đi xin thì dù có lắm của nả cũng chả ai thèm đến chơi. Ai ghét trẻ con thì có nhử bánh kẹo nó cũng chả thiết. Yêu trẻ trẻ đến nhà. Kính già già để tuổi cho.

Bài học ấy cứ đeo đẳng tôi suốt từ thuở nhỏ đi xin vôi cho đến tết Đinh Hợi (2007). Mùng một tết, tôi với Sum rủ nhau đến "đạp đất" nhà mệ Đíu. Bấy chừ mệ đã ngoài chín mươi, tuy già yếu không còn đi chợ bán cau được nhưng mệ vẫn còn minh mẫn. Thấy tôi đến, mệ nói thằng cu lại tới xin vôi à? Sum đùa, nói hai đứa con tới mệ xin vôi về để cưới vợ đây. Mệ chỉ tay ra trước sân: Có mấy cây cau đó, sau vách nhà có đám trầu leo nữa, khi nào hai đứa cưới vợ thì đến hái về làm lễ, mà không biết mệ có sống được tới ngày đó không nữa. Thằng Sum dúi vào tay mệ hai ngàn đồng: Coi như con "hối lộ" để mệ sống tới ngày con cưới nghe. Ngày tết lì xì, với trẻ con thì gọi là mừng tuổi để nó chóng lớn, còn với người già thì để mong các cụ sống lâu nên gọi là mua tuổi. Người ta dùng tiền hối lộ mua chức mua quyền, nhà quê thì mua tuổi vậy. Tôi vẫn như thể con ngựa trời ngây ngô hôm nào, nhưng tết năm đó tôi đến nhà mệ không phải để xin vôi mà là xin tuổi.

*

Ngày trước ở quê, các cụ ông cụ bà đều có một cái hũ nhỏ đựng vôi. Hũ đất nung màu xám, miệng loe cổ thắt. Vôi đựng ở trong được chêm thêm nước cho nó dẻo đi. Mỗi lần trước khi ăn trầu, các cụ lại quấy cái đũa tre vào đảo cho vôi sánh lại thì miếng trầu mới nồng thơm.

Sau nương nhà, ông nội trồng dọc vách mấy thân cây trầu. Cái vách nhà hồi xưa xây bằng vữa vôi nên trầu bén hồ vôi mà lên rất nhanh. Vài bữa sau trầu leo kín mít. Rồi ông nội trồng năm cây cau dàn hàng trước đường vào nhà. Ông nói năm cây cau để cưới vợ cho… một đống thằng cháu nội.

Tôi hỏi ông sao trầu xanh vôi trắng mà nhai ra nước đỏ. Ông cười nói lúc nào mấy đứa lấy vợ sẽ biết, trầu vôi bỏ lễ thể nào cũng có đứa ngựơng đỏ mặt mũi ra nước bã trầu. Thế nên người Quảng Trị hay nói vần vè: Có trầu mà chẳng có vôi/ Mần răng cho đỏ môi nhau thì mần.

*

Có một lần, đúng vào đêm ba mươi tết, con ngựa trời lại đậu xuống ngoài hiên nhà. Ông nội quệt cho nó cục vôi rồi nói: Đầu năm mua muối, cuối năm cho vôi. Con ngựa trời mà xin vôi vào cuối năm thì nó sẽ rước đi những xui xẻo bạc bẽo trong năm qua. Tôi không biết thực hư chuyện đó ra sao. Nhưng mỗi dịp tết vẫn mong gặp con ngựa trời, như bắt gặp lại tuổi thơ.

                                                                 Hoàng Công Danh
READ MORE - NGỰA TRỜI XIN VÔI - Hoàng Công Danh

Wednesday, August 10, 2011

HOÀNG CÔNG DANH – CHAO NGHIÊNG ẦU Ơ

- Mùa Vu Lan nhớ tao nôi và tiếng ru của mẹ -

Tôi ln lên lúc nào không biết, mt hôm lc chân đi xa lm mi thy mình không còn là đa bé ngày xưa. Cht thèm cái nũng nu nm nôi đ mà nghe tiếng ru i ca m. Nh cái tiếng ru va bun vì cái nghèo, thương vì cái tình, nhà quê trng nghĩa khinh tin cũng thm vào trong li ru y. Và mi khi có ai đó ct lên mt tiếng d con tôi đu thy hình như mình cũng đang được d phn.

Không biết cái tiếng ru có t bao gi nh? Nhiu lúc vn vơ tôi t nghĩ chc nó có t cái thu xa xưa trước khi xut hin âm nhc. Và phi chăng, đó là mt th âm nhc tin thân, âm nhc ca lòng m dn dt tr thơ vào thế gii ca thanh điu. Tôi thích cái tiếng ru ca m ca bà bi chính nh tiếng ru y mà Đt nước tôi là "Đt nước ca nhng nhà thơ". Tôi yêu tiếng ru y bi trong đó m đã truyn cho con nhng gì rt đi bình d nhà quê. Tiếng bà m áp "u ơ" khi cái ming đang nhm nhm tru đ hng, ph ra cái thơm thơm cay nng v v gic tr thơ.

Dân tc ta có mt kho tàng ca dao tc ng phong phú, không phi dân gian sinh ra đó đ trưng đâu, cũng không phi đ sách s ghi li là "chúng ta có mt kho tàng ln"... Ca dao dân ca sinh ra cho m cho bà, ri bà và m truyn li cho ch đ mai mt ch đi ly chng... C thế, dân tc ta có mt cuc truyn khu ni tiếp qua thế h, bo tn đến hôm nay. Nhng bà nhng m nhng ch c ly cái dân ca đó mà hát ru.

Mn phép đưa ra mt gi thiết thế này v các hi Lim Quan H, hi hát đi đáp ngày xuân, hay hò chn v... Tt c cũng đu có dính líu mt ít đến chuyn hát ru. Người ph n xưa nay có vic sinh con và nuôi con - đó là bn phn và thiên chc cao quí ca h. Người xưa chn con gái làm dâu ngoài vic xem tông ging còn chú ý đến ngoi hình tính nết và quan trng là "ngôn" (mt trong t Đc: công-dung-ngôn-hnh). Chn "Ngôn" tc là chn cái tiếng ru đ cho con cháu dòng h mình được khôn ln trong ngun văn hoá Vit. Có th t đó mà sinh ra chuyn hò hát trong các l hi dân gian ta chăng (?).

Gi thiết đó tôi dùng va đ tôn thêm nét đm đà bn sc văn hoá Vit, va đ ghi nhn ý thc h văn hoá trong ngôn ng, và tt nhiên có mc đích ân sng cho tiếng ru thêm mt ci ngun. Đ ri bt đu t các l hi, chàng nào chn được mt cô có ging hò hay thì coi như có phước. Người Vit mình là vy, cái đp không phi ch t ngoi hình bên ngoài mà còn cái đp ca tâm hn tính cách. Cái đp ca gái làng thì nht quyết phi hp ý ca các c, mà các c thì trng cháu hơn trng dâu nên chú ý đến "ngôn" thi vào tai tr. "Chim thanh hót tiếng n non/ người thanh nói tiếng ôn tn d nghe" là vy!

Tr con sinh ra ct tiếng khóc rng lên là ngay lp tc người sn phơi" dũ con nín. Vy là tiếng ru và tiếng khóc đng hin ti mt thi đim mà đó sn sinh ra loài người. Nếu cái tiếng khóc chào đi ta gi là "tiếng kêu đi đau kh" thì tiếng ru ca m có th nói là "li an i" cho mt s đi din dài sp ti. Nhng ln đến bnh vin, đng ngoài ca phòng sn ph, tôi đu nghe thy các m u ơ nu con rt tài. Va mi sinh xong, sc kho con yếu, nhưng thy đa con đ hn là cái bn năng làm m ngàn đi trong lòng t dưng bt lên tiếng "à ơi!" xen gia nhng hơi th mt nhc sau cuc vượt cn. Tiếng ru t đó bt đu theo sơ nhi ln lên và đi sut cuc đi...

2. Tiếng ru thường gn lin vi tao nôi cánh võng. Thích cái hình nh m ngi đong nôi nũng nu con. Hay dáng bà gy còm ngi bên cánh võng, tay cm qut va phây phy va hát ru cháu mi chiu thu. Mt ln na hình nh nhng người ph n hin lên trong ý nghĩa bo tn văn hoá dân gian. C mi khi gió phây phy, tiếng ru đâu đó vng li nghe thân thương đến l. Nhà tôi làng, quanh đó li xóm thnh thong có cưới hi, vy là vài tháng sau bt đu bt lên nhng tiếng nu con. Nhng tiếng ru c thế thay phiên nhau quanh năm ru ng bóng tre làng. Cây lúa đơm bông, hoa ci ngng lên v cũng theo tiếng ru đó.

Ông tôi có ngh đan, thc ra là "vô ngh đan thúng, túng ngh đan nia", người quê rnh ri thường bày tre ra chut ri đan lát cho qua ngày đon tháng nên thành ra ngh. Tôi cũng được ông dy cho cách đan, cách lên vành và nc cước. Song, cái khon đan nôi thì chưa bao gi ông cho làm. Đan nôi thc ra không khó, gia đan nng mt cht rìa nong hai thôi. Ông không cho tôi làm là vì cái quan nim tui tác, đan nôi phi là người đng tui t tay làm, như thế thì cái hơi m và phước đc ca người đan s truyn sang cho cháu.

Ông ni tôi có c thy mười by đa cháu ni, tôi th tôn nên cũng chng kiến tt c mười my cái sơ nhi còn li. Và mi ln như thế, các em tôi đu được nm trong nôi ca ông đan mà ln. Tt nhiên, không phi đa nào cũng được nm nôi mi. Ông tôi vn cn trng, đan lát chn tre rt kĩ nên chiếc nôi bn lm. Nm đến my la tr vn không hư, y vy mà chiếc nôi đan c ln lượt lót lưng cho lũ em. My ch trong làng vn c thích mượn cái nôi đan ca ông tôi v nu con. Và ri nhng đa tr đó ln lên cũng quí ông lm!

Có mt cô bé bên kia đê làng, tui vi tôi, tên là Nhàn, tôi nh rõ vì Nhàn hc chung vi tôi t mu giáo cho đến hết cp mt. Ông tôi k li, ngày Nhàn mi lên ba bn tui là c chy ra nhà tôi chơi, ri li nhà tôi my hôm không chu v. Sau này, thnh thong Nhàn ra nhà chơi, ông tôi đu xem như cháu ni. Có l cái hơi tay chut tre đan nôi đã truyn sang nhng đa bé y, đ ri "hp hơi" mà chúng quí người đan. My đa tr trong xóm mi khi b ba m chúng đánh cũng đu chy sang nép vào ông ni tôi. Nhiu khi nghĩ tôi t nnh d s, ai bo cái mát tay hay đan ca ông thm vào nôi làm chi?

Khi tôi nhìn thy hình nh m bng con trên tay, mt đăm nhìn xa xăm và hát u ơ là tôi tưởng đến cái nghèo. Hình nh y nó thương đến l, cái nghèo dìu dt r nhau kéo vào trong ánh mt ngóng trông mùa gt, cái nghèo khó ct lên trong tiếng hò ru nghe da diết. Chính cái dáng m ngi ta ca, ôm con mi chiu y mà tôi thy yêu quê hương tha thiết.

M ta xưa hát ru hay hơn bây gi, tình m thì thi nào cũng như nhau, m nào cũng thương con. Nhưng cái tiếng xe c đi khác thì tiếng ru ca m cũng không còn như xưa được. Cái đó gi là thi thế vy!

Ngày m tôi sinh thêm em nh, lúc đó tôi cũng ln lm ri. Đến gi tôi còn nh rõ cái ging hát ru ca m trong thanh lm! Trước đó, tôi chưa bao gi nghe m hát, m tôi ít nói, nhưng khi hò ru thì như th cái mượt mà con gái xuân ngày nào vn còn đây. Cánh nôi xoay xoay cun li ru m vào gic ng em. Nghe m hò, ri đến khi m chy ch thì tôi cũng th làm mt "người ch" v v.

"Ru em em ng cho mui

Đ m đi ch mua vôi ăn tru

Mua vôi ch Quán ch Cu

Mua cau Nam Ph mua tru ch Dinh..."

Ri c thế, nhng câu ru ca m lt vào tai tôi, hoá ra tt c là ca dao dân ca c đy! Hn dân tc, văn hoá làng m tôi truyn li qua li ru y.

3. Mt góc nhìn khác trong tiếng ru, không phương din mu t tình thương mà li mt s "bun tình". Chuyn này thường xy ra làng, "kh nht là ly chng xa/ đau nht là nghe người ta ru hi". Vế th hai trong câu ca trên gn vi vế th nht mi hiu đúng nghĩa, nghe người ta ru hi tc là người yêu mình đã đi ly chng và có con.

Có nhng người yêu nhau không ly được nhau , đến khi người yêu mình đi ly chng thì ngm b hòn mà ngt. Ngày xưa, dng v g chng thường đóng khung trong khuôn kh làng xóm. y vy nên nhiu khi người mình thương đi làm dâu cho mt nhà rt gn. Ri mt chiu, nàng ct tiếng ru con thơ khiến chàng ti thân. Tiếng ru đến đây đánh vào cm thc ca mt người ln ch không ch là ru con ng na. Vy là tiếng ru có hai tác dng trái ngược nhau, "ru con con ng cho mui/ đ anh nghe được bi hi my đêm". Trách cái tiếng ru kia c khiến người ta phi não lòng. Đau!

Khi đã đi xa, vượt ra ngoài biên gii Quc gia, cũng đng nghĩa không còn được nghe tiếng ru ca người ph n Vit. Song, cái tiếng ru y hình như vn văng vng đâu đây đ trói buc tôi vi vành nôi ngày xưa. Mt chút bình d quê mùa, yên m áp trong li ru m. Mt thoáng tình trong điu hò ca cô bé hàng xóm nng em. Ri c cái ngm ngùi ca anh trai làng tn ngn bun ht hiu m tình xưa... Tt c nhng điu y c nhc tôi v mt tiếng làng trong tiếng ru, tiếng dân tc tôi - hn ct quê nhà.

Có mt tiếng oa oa va ct lên bên hàng xóm, cũng đng thi gia chiu thinh không vng mt tiếng " i!" thân thương. Và bt đu nhng cuc sinh sôi t tiếng ru y...

Minsk, 23.5.2008

HOÀNG CÔNG DANH

hkzanh.vnweblogs

READ MORE - HOÀNG CÔNG DANH – CHAO NGHIÊNG ẦU Ơ