Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, May 8, 2015

QUỲNH HƯƠNG - tranh-thư pháp Minh Đạo


Trăng lên hoa nở khách đề thơ
Hương ngát hoa đời có ngẩn ngơ
Thời gian đọng lại sương mờ ảo
Trà nguội đêm tàn tĩnh lại mơ

                                  Minh Đạo




READ MORE - QUỲNH HƯƠNG - tranh-thư pháp Minh Đạo

NGÀY HIỀN MẪU - Thơ Lê Bửu Tùng






NGÀY HIỀN MẪU

Tháng Năm hoa lá cỏ cây,
Tỏa hương khoe sắc ngất ngây đất trời.
Thiên nhiên khoác áo rạng ngời,
Mừng Ngày Hiền Mẫu hát lời tạ ơn.

Hôm nay phố xá đông hơn,
Người người vui bước, hân hoan bên đường. 
Chợ hoa đắt khách lạ thường,
Hồng tươi mới thấy, khó nhường phần ai.

Nâng hoa một cánh trên tay,
Lòng sao chợt nhói, mắt cay đỏ hường?
Con nay lưu lạc tha phương,
Mẹ mang nặng nỗi nhớ thương trĩu lòng.

Muốn mua một đóa hoa hồng,
Làm quà thơm thảo thỏa lòng ước ao.
Người ta có mẹ để trao,
Con đang xa xứ, cách nào trao tay?

Trở về gác trọ chiều nay,
Âm thầm gạt lệ đôi tay ướt mềm.
Màn đêm rơi rớt bên thềm,
Đong đưa một dải êm đềm ánh sao.

Thả bầu tâm sự bay cao.
Mẹ ta, mây hỡi, ngõ sau ngóng chờ,
Trao người lời nhắn đơn sơ,
Nụ hôn giấu giữa vần thơ tím chiều!

Xa quê con nhớ rất nhiều,
Bàn tay mẹ ấm những chiều gió đông.
Quê nghèo gạo chợ nước sông,
Nhưng tình của mẹ tựa lòng biển sâu.

Một đời mưa nắng dãi dầu,
Nuôi con khôn lớn ơn sâu cao ngời.
Nhớ khi trái gió trở trời,
Đêm trường mẹ thức chẳng lời thở than.

Việt Nam được phước Trời ban:
Tấm lòng hiền mẫu! Sánh bằng, có ai?
Dẫu cho dâu bể đổi thay,
Tình người mẹ Việt xưa nay sử truyền.

Lặng nhìn ảnh mẹ dịu hiền,
Suối nguồn an ủi nơi miền tha hương.
Nụ cười sáng tỏa yêu thương,
Cho con sức sống, dựa nương, đợi chờ.

Đêm khuya quỳ dưới bàn thờ,
Nguyện cầu mẹ khoẻ, hằng giờ bình an.
Mẹ ơi, đời dẫu lìa tan,
Lòng không chia cách khi ngàn dặm xa. 

                                         Lê Bửu Tùng

READ MORE - NGÀY HIỀN MẪU - Thơ Lê Bửu Tùng

THÁNG NĂM - thơ Phạm Hòa Việt


Tác giả Phạm Hòa Việt



Phạm Hòa Việt

THÁNG  NĂM

Tháng năm trái mùa gieo hạt
Đất cày ruộng cỏ cằn khô
Nồm nam sáng hè mát mặt
Hương sen thơm ngát đôi bờ…

Tháng năm tre vàng  thay lá
Ai còn đứng đợi bên đường
Để chờ thuyền câu Bàu Đá
Chiều tà bóng ngã tình nương…

Tháng năm trăng rằm vằng vặc
Hẹn nhau khoác áo che sương
Mây xua nổi lòng ẩn trắc
Khuya về tay gối niềm thương…

Tháng năm dấu chân kỷ niệm
Kết thành một mối tơ vương
Bên nhau  tương lai ước hẹn
Nhớ quê trằn trọc đêm trường…

PHV

hoavietbh@gmail.com
READ MORE - THÁNG NĂM - thơ Phạm Hòa Việt

THÁNG TƯ - thơ Hạnh Phương


READ MORE - THÁNG TƯ - thơ Hạnh Phương

MƯA THÁNG TƯ - thơ Thương Yến Tử

Tác giả Thương Yến Tử




thương yến tử


mưa tháng tư





mưa đã về
tháng tư buồn em nhỉ
mai đâu còn từng bước ngõ thân quen
phượng cũng buồn không dám nói năng
sợ nước mắt tan vào bao kỷ niệm
em ơi em!
hoa bằng lăng rũ tím
cũng cúi mình, nhìn bước tháng tư đi
ánh đèn vàng
cô đơn gầy guộc quá
đọng mưa sầu như giọt lệ từ ly
thương biết mấy
tháng năm dài chung lớp
chung đường về, chung bóng rẽ hoàng hôn
mai xa rồi
mỗi đứa mỗi cô đơn
chân bé nhỏ giữa vũng đời quên lảng
tóc sẽ nhuộm nắng mưa, cùng gió bụi
con chữ khô gầy vật vã với thời gian
học tính toán
học dối, lừa, quen, lạ
chút lợi danh
bào khuyết tuổi hồn nhiên
còn đâu em bờ môi mọng ngoan hiền
gắn chặt nụ cười chưa bao giờ biết hận
rồi mai đây giữa dốc đời lận đận
có bao giờ thầm nhớ gọi tên nhau
bóng lẻ gập ghềnh
bước đường chếnh choáng
cốc rượu đời ta nhấm mãi từ nay
rồi ngày mai ta say
say khờ khạo trong nụ cười diêm dúa
thôi còn đâu
vạt nắng mềm như lụa
đậu trên tóc trên vai mỗi buổi đi về
tháng tư buồn rủ sạch những đam mê
phượng cháy rực hong se tình dĩ vãng

18/3/ất mùi /5/2015 

tyt
READ MORE - MƯA THÁNG TƯ - thơ Thương Yến Tử

MẸ YÊU - Thơ Nhật Quang


Tác giả Nhật Quang














MẸ YÊU

Dẫu vẫn biết,con không hề nhớ mặt
Bức chân dung Mẹ cũng đã mờ phai
Theo thời gian qua bao tháng năm dài
Con vẫn mong tình Mẹ vương đầy ắp

Để đêm về khi hoàng hôn lịm tắt
Được vòng tay Mẹ sưởi ấm thương yêu
Để nghe Mẹ kể chuyện rất nhiều...
Ôi ! Tình Mẹ sáng ngời như trăng tỏ

Vậy mà con không bao giờ được có
Bờ vai Mẹ che chở những đêm đông
Vòng tay ấp ủ giấc mơ nồng
Ôm chăn gối, con trào tuôn dòng lệ

Khi lớn khôn vào đời vẫn thế
Mịt mù bóng Mẹ khuất trời xa
Con cô đơn, lạc lõng giữa quê nhà
Mắt lũng sâu, nghiêng về phương trời ấy

Mong một ngày cho con tìm thấy
Mảnh tình thương nồng ấm của Mẹ yêu
À...ơi ! tiếng Mẹ khúc ru chiều
Niềm mơ đó cả một đời con ước.

                               Nhật Quang
                               (TP. HCM)
READ MORE - MẸ YÊU - Thơ Nhật Quang