Truyện ngắn
Võ Dương Diễm
Hạnh, ái nữ của nhà thơ Võ Văn Luyến, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Ngoại
thương TPHCM. Cháu Diễm Hạnh
viết truyện ngắn THẰNG LONG XÓM TÔI hồi còn học lớp 5A Trường
Tiểu học Thị trấn Hải Lăng, năm học 2002 – 2003; "thằng Long" là nhân vật thật.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Chiều nay sao
mà vui thế!
Sau trò trốn
tìm diễn ra ở nhà cái An, tôi tung tăng ra về, vừa đi vừa hát vui vẻ.
Đang đi thì
cái dáng trông quen quen ở phía xa đang đi tới...À! Thì ra là thằng Long mắt
kính. Nó nghịch ngợm nhất xóm tôi đấy! Trong xóm chẳng ai thèm chơi với nó. Bọn
nhỏ thì cứ bị Long bắt nạt, còn mấy đứa lớn cũng chịu thua nó vì tật ăn gian...
Long bước qua
mặt tôi rồi chào tỉnh bơ:
- Chào
"Hãnh Diện"
Tôi tức quá,
tên tôi Diễm Hạnh rành rành như một cộng một bằng hai, thế mà nó dám...Mà thôi!
Gây gổ với nó làm gì. Nghĩ vậy, tôi vẫn đi và bước qua nó với cái lườm cho bõ
ghét. Ơ! Mà sao chẳng thấy nó "phản ứng" nhỉ? Mặt lại buồn buồn làm
sao ấy. Chưa bao giờ thằng Long như vậy cả và bây giờ, cái vẻ hí hớn của nó đâu
rồi? Tôi ngoái đầu lại và... gì đây?
Từ xa, một em
bé trạc tuổi đứa em của tôi (em tôi lên 7 tuổi) ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù
thật tội nghiệp, trên tay là một cái rổ và tay kia là cái gậy, đôi mắt của bé
hoàn toàn không thấy gì nữa. Thằng bé tiến về phía Long và như có linh cảm, bé
cất tiếng xin cơm...Long nhìn em bé, lần đầu tiên nó có cái nhìn trìu mến như vậy,
Long nói:
- Em mấy tuổi rồi! Sao lại phải đi xin thế này?
Thằng bé xúc động kể:
- Em lên bảy, nhà em ở xóm dưới. Bố mất năm ngoái, mẹ em lại ốm nặng, ở nhà còn có hai đứa em nhỏ. Em phải đi xin để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ và nuôi em.
Vừa nói, bé vừa
lấy tay dụi mắt, hàng lệ cứ trào ra nhoà dần hai con mắt chỉ còn lòng trắng của
bé. Thằng Long bùi ngùi, mặt đỏ cả lên vì thương em bé hiếu thảo. Đó thực sự là
thằng Long vẫn ngày nào nghịch ngợm ư? Sao nó thay đổi nhanh vậy?...Bao nhiêu
câu hỏi đang xáo trộn trong đầu tôi.
Long dỗ dành
thằng bé:
- Thôi nào!
Em hãy nín đi!
Nó rút trong
túi ra tờ hai ngàn:
- Em đợi anh một tí nhé!
- Em đợi anh một tí nhé!
Nó chạy ù ra
hàng nước mua cái bánh bao nguội rồi chạy về đưa cho thằng bé:
- Anh cho em
cái bánh này, còn tờ một nghìn đồng, anh cho em luôn đấy! Em thông cảm cho anh,
còn là học sinh nên anh không có nhiều.
Thằng bé cầm
tiền và bánh, đôi mắt ngơ ngác hướng về phía Long. Gương mặt ánh lên một niềm
vui, một sự cảm động. Chỉ tờ một nghìn đồng và cái bánh bao thôi mà ý nghĩa đến
thế!...Thằng bé nắm lấy tay Long, cái cầm chặt tay đầy thiện cảm. Có lẽ, trong
lòng bé đang nghĩ rằng: "Giá như, Long là anh trai của bé".
Thằng bé cám ơn
Long rồi sờ soạng đi tiếp...Long nhìn theo thằng bé, hàng nước mắt lại trào ra,
rơi...rơi xuống thấm vào mặt đất. Chính những giọt nước mắt ấy đã an ủi Long, an
ủi tôi, an ủi cậu bé mù tội nghiệp. Tôi, Long và cậu bé kia như đang đứng trong
một vở kịch. Trong đó, Long, cậu bé là nhân vật chính, còn tôi là kẻ đứng ngoài
cuộc, là người ghi lại câu chuyện này. Vậy đấy! Tôi rất bất ngờ và cũng không
quan tâm vì sao Long thay đổi nhanh vậy, có thể đây là một câu chuyện dài.
Tôi chậm rãi
đi về phía Long:
- Chào Lép cận
(biệt danh của Long), cậu về cùng tớ chứ?
Long quay lại,
cười với tôi rồi gật đầu:
- Ừ!
VÕ DƯƠNG DIỄM
HẠNH
Ảnh trên:
Hai chị em Diễm Hạnh và Trang Phúc (mang kính)
trong vườn ông bà nội ở làng Thi Ông.
Bài và ảnh do Võ văn Hoa gởi tặng.
vovanhoahl@yahoo.com