Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 28, 2014

RÚT CẠN TƠ VÀNG - thơ Trần Ngọc Hưởng

Tác giả Trần Ngọc Hưởng


Rút cạn tơ vàng

Một thời hoa mộng học sinh
Tuổi hồng phơi phới Sài thành, Tây đô
Chín năm kháng chiến chưa mờ
Một đời viết báo làm thơ soạn tuồng

Lìa quê còn sợi khói rơm
Hồn thơ quấn quýt hương thơm dỗ dành
Ngôi sao Mẹ ngự Thiên đình
Mái chùa cong phía sáng vành trăng xưa

Giọng ầu ơ, nhịp võng đưa
Hoà cùng tiếng gáy gà trưa trễ tràng
Hương mùa lúa sạ Miền Nam
Lửa binh nướng ánh chiều vàng thành tro

Quê hương thơ ấu qua đò
Đâu quên bông súng củ co một thời
Tiền và lá chuyện chơi thôi
Xoè tay gương cũ nghiêng soi nỗi mình

Ơi cô gái tuổi băng trinh
Cài duyên hoa trắng ngày xanh dịu dàng
Đâu màu áo tím sang ngang
Đã về trong chiếc áo tang tuyệt tình

Con dù ngoại đạo nhưng tin
Chúa trên cao xuống phước lành thế gian
Con tằm rút cạn tơ vàng
Trách chi dâu bể đa đoan phận người

27 – 10 – 2010 
Trần Ngọc Hưởng


Tên: Trương Khương Trinh;
sanh năm 1929;
Quê: Kiên Giang.
Tác phẩm chính:
Hoa trắng thôi cài trên áo tím,
Quê hương thơ ấu,
Lúa sạ miền Nam.


READ MORE - RÚT CẠN TƠ VÀNG - thơ Trần Ngọc Hưởng

NHỚ ƠI, ĐÀ NẴNG! - thơ Tuyền Linh

Nại Hiên Đông, Đà Nẵng


Nhớ ơi, Đà Nẵng!

Một chút mưa phùn cũng đã đủ
Gợi thương gợi nhớ chốn quê nhà
Chân đang bước giữa lòng Đà Lạt
Mà hồn bay bổng tận chốn xa

Không biết bây giờ nơi Cố Quận
Mưa qua mấy nẻo thân thương buồn
Nại Hiên làng cũ còn giăng mắc
Tơ lòng một thuở lắm vấn vương

Không biết mưa về qua Lê Lợi
Mưa còn hôn nhẹ gót chân son
Giọt buồn để lại trên đường phố
Ướt sũng hồn tôi đến mỏi mòn

Cứ ngỡ hồn về treo đầu núi
Sơn Trà trăng rọi sáng niềm xưa
Sông Hàn gợn sóng tình năm cũ
Qua sông em còn thấy nhớ người ?

Như thể mưa luồn qua xóm vắng
Hắt hiu cơn nhớ Cổ Viện Chàm
Trưng Vương lỗi bước chân hò hẹn
Con đường ghi dấu thuở trường tan

Có dịp theo mơ về ký ức
Xin em hãy ghé Cổ Viện Chàm
Ủ giùm chút hương mùa hạ cũ
Mùa vàng dệt mộng thuở hồng hoang

                            Tuyền Linh

                                2014
READ MORE - NHỚ ƠI, ĐÀ NẴNG! - thơ Tuyền Linh

XA NHAU - thơ Chu Vương Miện





XA NHAU
chu vương miện


1
xa nhau mấy chục năm trời
mất nhau từ thủa bậu ngồi chép thơ
quen nhau từ nớ tới giờ
quê hương ái ngại cành lưa thưa cành
thủa nào mái tóc xoài xanh
theo giòng suối thả bờ lưng tuyệt vời
bây giờ trời vẫn là trời
đất vẫn là đất mà ngươì lại quên
đất lành chim thuý chim uyên
đàn giờ 1 tiếng độc huyền lãng xa
thiếu thời người ở bên ta
hiện giờ toàn những lá đa úa vàng
thì thôi chão chuộc chão chàng
chuộc thì chẳng chuộc còn vang mé rừng
người xưa 2 má hay hồng
ngươì giờ còn 1 đoạn thừng cầm tay
ngàn năm cầy vẫn là cầy
ngàn năm khói thuốc lá bay vật vờ
thơ xưa cũng vẫn là thơ
thơ nay sao lại ù ơ đầu đời
xa nhau thôi chuyện đã rồi 


2
1 trời 1 đất 1 trăng
5 châu 4 biển sông Hằng sông Nil
mê em cuốn gói đi tìm
4 phương 8 hướng bóng chim giang hồ
giăng ngang hơn lũ vịt cồ
bay qua mất hút đôi bờ lặng câm
thuyền chìm nổi chiếc bơi dầm

3
đằng xa thì cụ Nguyễn Du
đằng gần cụ Lý Đình Dù làng ta
cây đề rồi lại cây đa
miếu Thần đền Thánh Phật nhà đều thân
trải qua 1 cuộc cởi trần
chịu bao sóng gió vẫn Vân vẫn Kiều
phong tình còn có bấy nhiêu

4
ngô đồng không trồng mà mọc
gái chưa chồng không chọc cũng theo 
ồ kia diều giấy lộn lèo
ngả nghiêng rơi xuống ao bèo tím hoa
tang tình ta lại có ta 

5
người xưa với lại người nay
thực ra thì vẫn cái cày con trâu
trước sau nào khác gì nhau
chẳng qua tráo trở vài câu danh từ
độc tài mà lại tự do
ngưu vừa 2 nghiã vưà bò vừa trâu
nghĩ làm chi tổ nhức đầu

6
 cố nhân cũng chỉ là người
chẳng qua duyên hỏng lỡ cười với nhau
trầu này dị ứng với cau
còn duyên thiếu nợ kiếp sau lại tìm 


7
quanh ta con vịt con gà
còn bơi dươí nước con xa con gần
con gà tứ cố vô thân
vòng vo hết ở ngoài sân trong nhà
tết rồi đã sắp tháng 3
hoa bưởi đã trổ hoa cà tím tươi
nhìn lên đã đỏ mặt trời


chu vương miện


READ MORE - XA NHAU - thơ Chu Vương Miện

NHỚ CẦN THƠ - thơ Hồng Tâm





Nhớ Cần Thơ

Cần Thơ thu nắng hanh hao
Dòng sông lụa trắng tím sao lục bình
Ninh Kiều xưa một cuộc tình
Ta ôm ấp mãi bóng hình trong tim

Đò ai thả giọng hò quen
Cho người thương nhớ muốn xen lời vào
Bấy lâu chưa thỏa ước ao
Câu hò điệu hát còn xao xuyến lòng

Nhớ dòng sông Hậu mát trong
Là bao Bến đợi hẹn mong trải dài
Em như đò dọc trôi hoài
Bao xuôi ngược vẫn không rời mặt sông

Cần Thơ ơi ! Mấy năm ròng
Sao ta nhớ mãi bóng hồng ngày xưa
Nhớ em gái, Chợ Hàng Dừa
Hẹn ngày gặp mặt cho vừa lòng em.


Lý Thị Minh Tâm (bút danh Hồng Tâm);
Hội viên hội Văn học nghệ thuật huyện Bến Cầu;
Địa chỉ : số nhà 46, ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;
Điện thoại :01285990757
READ MORE - NHỚ CẦN THƠ - thơ Hồng Tâm

SÀI GÒN ĐÊM ĐỘC HÀNH - thơ Hoàng Anh 79




SÀI GÒN ĐÊM ĐỘC HÀNH

Mưa trở về bên hiên đời ngày cũ
Vòm cây im đợi gió chuyển sang mùa
Miền thương nhớ vẫn ngàn năm mây phủ
Thời gian trôi anh lỡ chuyến đò đưa.

Chim lạc bầy khản hơi tìm gọi bạn
Vậy sao em xa lắm mấy nẻo đường
Đời dâu bể anh ôm tình lận đận
Giọt thu tàn chìm khuất giữa mù sương.

Sông Sài Gòn chảy qua đền Bến Dược
Mấy dòng chia mà con nước bạc đầu
Chuyến xe lam một thời qua ngã bảy
Giữa trời sầu em cất bước về đâu.

 Trên phố nhỏ ánh đèn treo nỗi nhớ
Thèm hương yêu thơm nắng của Sài Gòn
Qua An Hạ bụi vàng bay muôn thuở
Sợ mưa dầm em lấm gót chân son.

Anh ra đi không rượu nồng đưa tiễn
Chuyện tình yêu như chiếc lá đong đưa
Đêm độc hành lạc vầng trăng cổ tich
Bài Thánh Ca Buồn ai hát trong mưa!

Ngày 28/10/2014

Hoàng Anh 79


Họ và Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng
Bút Danh: Hoàng Anh 79.
Năm sinh: 14/09/1973.
Địa chỉ mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog : hoanganh79.blogspot.com
Điện Thoại: 0918.974.522
Địa chỉ nhà : 1S5 lầu 1, Lương Văn Can, Chung cư Bình Khánh, P. Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang.
READ MORE - SÀI GÒN ĐÊM ĐỘC HÀNH - thơ Hoàng Anh 79

Chuyện vui: CÔ ĐÀO TẬP PHI NGỰA ĐỂ GIẢM BÉO - Nguyễn Hồng Trân





Chuyện vui
CÔ ĐÀO TẬP PHI NGỰA ĐỂ GIẢM BÉO


Ở Hà Nội cũng như nhiều nơi khác có nhiều cô béo phì. Các cô trẻ chưa chồng thì rất lo cho cơ thể mình phát triển tự do ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến chuyện lập gia đình. Do đó, họ đã chịu khó tập luyện, kiêng khem ăn uống hoặc dùng thuốc để giảm cân. Có nàng đã mạnh dạn đến “mỹ viện” giải phẫu cắt bỏ từng phần thịt mỡ dư thừa để cho thân hình gọn nhẹ hơn. Các nàng béo phì cứ đồn nhau tìm cách giảm béo. Cô Đào cũng muốn như vậy, nhưng cô thuộc loại béo đều đặn các bộ phận và mặt mũi lại xinh xắn dễ thương nên cô không ưa đi mỹ viện, cũng không thích dùng thuốc, hoặc tập máy để giảm béo. Cô đào chọn cách tập sinh động và phóng khoáng hơn. Đó là đi tập cưỡi ngựa, phi ngựa để giảm béo.

Thế là cô đến địa điểm dịch vụ tập ngựa để đăng kí làm thủ tục tập luyện. Cô chọn một con ngựa đực còn non và có vẻ hiền lành, dễ bảo để tập. Có người hướng dẫn cho cô tập từng động tác. Cô Đào vui vẻ tập trèo lên, nhảy xuống ngựa nhiều lần cho quen rồi phi ngựa chạy quanh bãi tập. Cô cảm thấy việc tập này rất hứng thú, sinh động. Cô cho rằng kiểu tập ngựa này thật tuyệt vời. Cô hy vọng sẽ giảm béo thân hình rõ rệt.

Sau một tuần tập ngựa theo hợp đồng, cô Đào đến phòng dịch vụ để xác minh kết quả. Cô hồi hộp chờ xem thông báo kết quả trên bảng điện tử.

Sau khi cân đo lại trọng lượng cô và con ngựa thì thấy rằng:trọng lượng của cô không thay đổi gì mấy mà trọng lượng con ngựa thì giảm đi mấy cân.

Thấy thế mọi người ngạc nhiên cười vui lên và nói với nhau:

“Thật là buồn cười! Chắc là con ngựa đực non đó vất vả quá sức, vì phải để cô Đào nhảy lên, tụt xuống, phi đi, phi lại nhiều lần rất vất vả mệt nhọc”.

Còn cô Đào thì cảm thấy rất hứng thú mà không mệt mỏi chút nào. Có lẽ do vậy mà trọng lượng của cô không hao hụt gì cả. Cô vẫn chưa làm giảm được gì cái độ béo của cô ta. Tuy thế, cô Đào vẫn không thấy buồn. Cô nàng đành cười vui tự nhiên theo mọi người rồi chào tạm biệt ra về.

                                                              Nguyễn Hồng Trân
                                                                     (Hà Nội)


   


 

READ MORE - Chuyện vui: CÔ ĐÀO TẬP PHI NGỰA ĐỂ GIẢM BÉO - Nguyễn Hồng Trân

DẤU TÌNH XA - thơ Tú Yên







DẤU TÌNH XA

Tặng Kim Ngân (Bảo Lộc)

Phượng chưa nở hạ đã về rộn rã
Xuân vừa tàn - ai để dấu tàn phai
Nắng Bảo Lộc tô thầm duyên con gái ,
Ru hồn em - tình trải tháng năm dài
Tuổi hồng xưa ngỡ trăng về cuối ngõ
Là hoàng hôn sẽ từ tạ qua đi 
Đâu biết được vầng mây đời nghiệt ngã
Gieo bão giông làm lỡ bước xuân thì
Để từng đêm đèn khuya soi gối chiếc
Giọt lệ sầu thấm mặn giấc cô miên
Bóng núi đã vô tình nghiêng lối khác
Cuối đèo xa sương chở nặng ưu phiền
Em lặng lẽ đem niềm riêng phong kín
Cất tiếng cười ngạo nghễ với nhân gian
Gió phiêu lãng đi ngang vườn cổ tích
Giật mình nghe lạc lõng giữa thiên đàng.
Chừ gặp em trong tình cờ – mầu nhiệm
Để  thổi bùng ánh lửa giữa tro than
Dòng sông qua bao thác ghềnh xuôi ngược
Chảy về đây tưới mát cả non ngàn.
Anh dừng chân nghe như vừa tìm lại
Ở nơi đây một thánh địa huy hoàng
Bước nhọc nhằn nhờ em mà đứng được
Ngôi  nữ hoàng em lồng lộng đăng quang.
                                            Tú Yên (Hội An)

READ MORE - DẤU TÌNH XA - thơ Tú Yên

PHẠM NGỌC THÁI VỚI NỖI QUÊ TÌNH NHÀ NHỮNG NĂM XA XỨ - Phạm Thành Công




PHẠM NGỌC THÁI 
VỚI NỖI QUÊ TÌNH NHÀ NHỮNG NĂM XA XỨ



TIẾNG HÁT ĐỜI THƯỜNG
                                              Tặng vợ 
                                                                                                                                                                                     
Trong một phố nghèo có người vợ trẻ           
Vẫn đón con đi, về... như thường lệ        
Vóc em thanh cũng thể mùa xuân                                       
Đôi mắt em: đôi mắt ấy màu đen.

Ngôi nhà nhỏ bên đền
Gốc đa, quán báo
Nơi ngày xưa ai bán chiếu gon (*)
Đêm hồ nước trăng soi
Chiều lá me, lá sấu
Cung thành xưa dấu đại bác còn. (**)

Ôi quê hương!
Cái phố nhỏ cứ mưa là lầy lội
Cháu gái nhà bên tuổi không đoán nổi
Chưa tối đã khêu đèn bê mẹt thuốc rao đêm
Ngày hai bữa, bữa nào cũng vội.

Miền đã theo tôi vào cuộc chiến tranh
Hành quân rừng già, võng treo sườn gió...
Ai biết chiều nay người vợ trẻ
Đứng mong chồng bên đứa con thơ
Giọt lệ cháy xót lòng mang sắc xanh thu!

Tuyết bạc quê người... xứ sở mưa cau...
Đi đâu, đến đâu: nhớ về phố ấy!

Đôi mắt em buồn cho bài hát anh ca
Con sẻ hót mênh mông đồng nước
Người hát rong hát vui sân ga
Tiếng Hát Đời Thường thường lẫn vào bụi cát
Anh hát cho đời...
Anh hát em nghe...
                        
                              Phạm Ngọc Thái
                       Nước Đức - tháng 2/1989

      (*) Gợi lại câu chuyện bà Thị Lộ thời con gái đi bán chiếu gon ở hồ Tây, đã gặp ông Nguyễn Trãi. Sự tích còn truyền tụng đến ngày nay.
     (**) Là hình ảnh mặt thành Thăng Long Cửa Bắc cố đô xưa, còn in dấu đạn đại bác từ thời giặc Pháp bắn vào. Thành Thăng Long thất thủ, quan Tổng đốc Hoàng Diệu phải thắt cổ để tuẫn tiết.


 LỜI BÌNH: 

     Truyền kể lại rằng, trong một khu phố nhỏ có một người vợ trẻ cùng đứa con thơ, ngày tháng chờ chồng ra đi nơi đất khách vì miếng cơm manh áo.
     Tiếng Hát Đời Thường là một bài thơ về quê hương. Những hình ảnh rất thân thuộc nhưng vẫn mang tính điển hình, khái quát. Từ căn nhà bên ngôi đền cổ quanh năm rợp bóng đa chùa, cái quán báo trong phố, đến cảnh sóng nước hồ Tây. Được gợi lại bằng câu chuyện cổ của bà Thị Lộ đi bán chiếu gon, đã gặp ông Nguyễn Trãi và những vần thơ đối đáp giữa hai người.   
     Qua bao hình ảnh mà người ra đi ở phương trời xa thường hay nhớ. Những đêm trăng hồ, những chiều lá sấu, lá me rơi. Cả chiếc cổng đá của cung thành cố đô xưa, vẫn còn in dấu đạn đại bác từ thời giặc Pháp bắn vào. Thành Thăng Long thất thủ, tổng đốc Hoàng Diệu đã phải thắt cổ để tuẫn tiết. Đó là một bức tranh quê với tiết tấu thơ đầy chất trữ tình. Rồi những hình ảnh sinh sống hàng ngày trước đây mà nhà thơ nhớ lại:                                    
                    Cái phố nhỏ cứ mưa là lầy lội
                    Cháu gái nhà bên tuổi không đoán nổi
                    Chưa tối đã khêu đèn bê mẹt thuốc rao đêm
                    Ngày hai bữa, bữa nào cũng vội.
       Người chồng ấy vẫn đau đáu nhớ về nơi vợ con đang trông đợi:
                    Tuyết bạc quê người... xứ sở mưa cau...
                    Đi đâu, đến đâu: nhớ về phố ấy!
      Cái miền quê một thuở nào vẫn theo anh trong suốt cuộc chiến năm xưa:
                    Miền đã theo tôi vào cuộc chiến tranh
                    Hành quân rừng già, võng treo sườn gió...
      Bài thơ được viết trong nỗi nhớ mong hiu hắt của kẻ đang lưu lạc xứ người. Đó là những tiếng nói yêu thương, xao xiết thường tình chốn dân gian, càng làm cho tình thơ thêm tha thiết:
                    Đôi mắt em buồn cho bài hát anh ca
                    Con sẻ hót mênh mông đồng nước
                    Người hát rong hát vui sân ga...
      Cái tiếng hát đời thường ấy có thể là một khúc đàn dạo của người hát rong trên sân ga, tiếng rao của em bé bán báo, hoặc tiếng gọi đò trên sông trong đêm vắng. Nó máu thịt như người vợ quê ta, như bà mẹ già tóc bạc, như nồi khoai, củ sắn ngày tám tháng ba. Cũng có khi ánh lên niềm vui bên bếp lửa hồng của những người thân. Ngày ngày ta vẫn từng nghe ở đâu đấy vọng lên thảng thốt, để rồi bay đi lẫn vào trong cát bụi cuộc đời:
                    Tiếng Hát Đời Thường thường lẫn vào bụi cát
                    Anh hát cho đời...
                    Anh hát em nghe...
     Và tình thi Tiếng Hát Đời Thường da diết máu tim đã khép lại ở đó.

                                                                  Phạm Thành Công
                                                                         (Hà Nội)

  Trích trong "Phê bình & tiểu luận thi ca - Phạm Ngọc Thái - 2013"
READ MORE - PHẠM NGỌC THÁI VỚI NỖI QUÊ TÌNH NHÀ NHỮNG NĂM XA XỨ - Phạm Thành Công

BÓNG TỐI- Thơ: Trần Hữu Khả



BÓNG TỐI
Thơ: Trần Hữu Khả

Âm thầm
Đi về vô hồn
ẩn trong chiếc bóng rách nát vay mượn
ta rong rêu
đeo bám tầm gởi
trên thân hòn sỏi nhỏ còm cỏi
lăn lóc bên đường…
ta không tìm thấy ta
giữa biển hợp xướng tiếng cười man rợ chia chác
ta không nhận ra ta
giữa lô nhô mặt nạ sực nức phấn xạ yêu ma

Bóng tối
trong ta
quanh đây
vòng vây đậm đặc dan díu
ngày ngày u linh mai phục bày mưu dọn kế
từng giờ mã ngưu huynh đệ dóng trống hẹn thề

Bóng tối
trong mắt ta
thui chột nhân ảnh
đui mù với nước mắt loài người

Bóng tối
trên tay ta
vòi bạch tuột uốn lượn mềm mại thâu tóm
chưa một lần nhẹ roi truy đuổi…

Bóng tối
ôm ấp
ru ta ru ta
con thú săn bắt
trong hang ổ ngon giấc
sau mỗi lần
no mồi…




Tác giả: Trần Hữu Khả
Sinh năm: 1961
Địa chỉ: K95/10 Bà Huyện Thanh Quan- Đà Nẵng
Nghề nghiệp: Tự do
Số ĐT: 0903507075 
READ MORE - BÓNG TỐI- Thơ: Trần Hữu Khả

TÌNH KHÚC SỐ 1 - thơ Trúc Thanh Tâm





1. LÝ THUYẾT

Tình yêu bài toán khó
Nếu mình muốn được yêu
Sẽ không còn lý thuyết
Tự mình phải đang yêu !

2. CHÚ ƠI

Nhớ chú, cháu gọi bằng tên
Đêm nay gió lạnh qua thềm
Giọt lệ như vừa rơi xuống
Thời gian nào để cháu quên !

3. NHỐT GIÓ

Khi anh làm cơn gió
Hẹn hò đến bên em
Chỉ cần em hé cửa
Đủ nhốt gió êm đềm !

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - TÌNH KHÚC SỐ 1 - thơ Trúc Thanh Tâm

UỐNG RƯỢU TRÊN BIỂN - thơ Đức Tiên



UỐNG RƯỢU TRÊN BIỂN                       

Ta uống rượu trên sông và trên cạn
Nay bày trò uống rượu với biển khơi
Bạn một chén cùng ta một chén
Mặc mênh mông sóng gió tơi bời

Biển rộng quá hóa thuyền ta rất chật
Tiếng cười lan gọi cá về theo
Tung tăng nhảy say trong men rượu
Cá nhảy vào khoang mắt còn nheo

Bạn mời ta uống thêm chén nữa
Nghiêng tay thôi rượu đã tràn môi
Chuyện Vĩnh Hoàng biển chỉ còn gang tấc
Rượu thay ta nói chuyện cuộc đời...

Chông chênh cả biển không còn cuồng nộ
Thuyền lắc lư ngây ngất trời mây
Bạn đắc chí đòi uống cạn biển
Ta phải ngăn thôi thi sĩ chau mày...

Rượu uống trên biển không hề say
Gió và sóng cuốn đi hơi mật
Ta cùng bạn ôm nhau rất chặt
Mặn ngọt qua rồi giờ chỉ còn cay...



                      Cồn Cỏ 11-6-2010
                              ĐỨC TIÊN
READ MORE - UỐNG RƯỢU TRÊN BIỂN - thơ Đức Tiên

HIẾM MUỘN - Truyện ngắn Trạch An -Trần Hữu Hội


Tác giả Trạch An–Trần Hữu Hội 
sẽ ra mắt tập truyện ngắn 
HẠT MẦM TRÓT VAY 
(NXB Hội Nhà Văn, 2014)  
vào lúc 09 giờ ngày 16/11/2014 tại Quán Café Thủy Trúc, 
Công viên Lê Thị Riêng, Đường Cách Mạng Tháng Tám, 
Phường 15, Quận 10, TP. HCM. 
Tác giả trân trọng kính mời quý thân hữu tham dự và đón nhận.




HIẾM MUỘN
     
        Khải chống tay nằm xuống bên Huyền, tay anh bóp nhè nhẹ cánh tay trần của chị, vuốt dọc theo bên hông trái, hai bầu ngực mềm mại, tuy đã vào tuổi trung niên vẫn còn gợi cảm mỗi lần vô tình anh nhìn thấy chị thay áo, rồi dừng lại nơi vùng bụng mát dịu, Khải dừng lại nơi đây thật lâu, anh biết Huyền vẫn còn cảm giác đê mê của cuộc ái ân, những vuốt ve sẽ làm chị dịu dần, thỏa mãn và cảm thấy hạnh phúc.
      - Tháng này em về thăm mẹ nhé.
      Huyền im lặng nhìn lên trần nhà, ánh đèn ngủ mờ mờ soi lên gương mặt hồng hồng của chị. Mấy tháng nay, nhiều lần Khải thúc giục chị về thăm mẹ, về một mình.
      Lâu nay, mỗi lần về quê thăm mẹ, họ đều cùng về. Ba tháng nay, sau khi hai vợ chồng tính toán với nhau và cùng chấp nhận một giải pháp mà cả hai không ai muốn, nhất là chị, thì ý tưởng này khó chấp nhận hơn, nhưng vì sự mong mỏi đến khát khao một đứa con của Khải mà chị không quyết liệt phản đối, Huyền cứ lần lữa mãi…
      Cưới nhau mười năm nay, chuyện làm ăn kinh tế suôn sẽ nhờ anh tính toán phù hợp cho cả hai người: Anh vẫn giữ công việc lâu nay ở công ty, một chân trưởng phòng điều hành có thể nói là nhàn hạ. Huyền thôi việc kế toán, về quản lý quầy tạp hóa theo mô hình “cửa hàng tiện ích” mà anh mở sau đám cưới. Chị thảnh thơi khi chỉ coi ba nhân viên bán hàng theo ca, thậm chí chuyện giao nhận hàng cho cửa hàng cũng đều do các công ty và siêu thị chở đến tận kho.
      Tích góp lâu nay, trừ đi những sinh hoạt gia đình và giúp bà con hai bên, chị không ngờ vợ chồng chị khá sung túc khi nhẩm lại: Ngoài căn nhà đang là cửa hàng và là nhà ở, vợ chồng chị có một căn nhà ở Thủ Đức, mặt tiền đường Kha Vạn Cân, lâu nay cho thuê, mỗi năm thu nhập hai trăm bốn chục triệu.  Một lô đất ở Bình Dương rộng 1.400m2, anh tính chờ giá nhà đất phục hồi trở lại sẽ bán, bấy nhiêu tài sản cộng với thu nhập đều đặn của cửa hàng cho phép chị và Khải không phải băn khoăn về kinh tế.
      Chị hạnh phúc vì Khải là người đàn ông chừng mực trong mọi chuyện, trầm tĩnh, chu đáo và hào phóng khi cần thiết, thế nhưng một đứa con mong mỏi, mãi vẫn chưa có!
      Trong chuyện vợ chồng, Khải ham muốn nhiều hơn Huyền, những cuộc giao hoan đều dặn trong những năm sống cùng nhau luôn cho chị càm giác thỏa mãn, hạnh phúc. Khải, với những trải nghiệm của những năm độc thân, với những cuộc tình không đi đến được hôn nhân, đã tích luỹ cho anh những kinh nghiệm chăn chiếu. Lấy nhau khá muộn, khi anh đã ba mươi hai tuổi còn chị hai mươi tám. Bởi đã hơi muộn, họ không dùng một phương pháp tránh thai nào, vậy mà mãi chị không mang thai! Bao nhiêu lần một mình chị đi khám phụ khoa, rồi cả hai cùng đến bệnh viện, nhưng  khi thì nói là do chị, khi thì bảo do anh… Cuối cùng, nguyên nhân là bởi tinh trùng của anh loãng, không thể thụ thai bình thường như những người khác. Khải tỏ ra lo âu khi biết chính anh là nguyên nhân của sự hiếm muộn, nỗi lo gần như là một mặc cảm!
     Đối với Huyền, tuy cũng ước ao có con nhưng không đến độ mãnh liệt như Khải, cũng có thể do anh là con trai duy nhất trong gia đình mình, một gia đình mà Khải thường nửa đùa nửa thật khi nói về mình là “không danh giá gì!”.
     Bốn năm trước, theo lời khuyên của nhiều bạn hữu, Khải và chị quyết định thụ tinh nhân tạo. Tại bệnh viện, Khải bớt buồn phiền khi thấy quanh mình có rất nhiều đôi vợ chồng cùng cảnh ngộ, ai cũng khao khát một đứa con, có đôi là bác sĩ cả vợ lẫn chồng, cũng lặn lội từ ngoài Bắc vào để nhờ y khoa can thiệp!
     Lần thụ tinh nhân tạo chỉ cho hai người một niềm hy vọng ngắn ngủi trong hai tuần lễ, anh chưng hửng khi bệnh viên báo tin việc thụ tinh nhân tạo thất bại với nhiều lý do chuyên môn mà anh lẫn Huyền đều không hiểu được. Nhìn gương mặt thất vọng của Khải mà Huyền ứa nước mắt, dù trong lòng chị cũng hụt hẫng không kém!
     Nắm bàn tay của anh đang ở trên bụng, áp vào cổ mình, Huyền xoay qua phía Khải, nói thật nhẹ:
     -Em vẫn thấy phân vân anh ạ, hay là mình xin một đứa con nuôi?
     Khải thoáng thất vọng, anh đã loại giải pháp này từ lâu:
     -Như anh đã nói, đứa con do em cưu mang và sinh ra, cho dù giọt máu tạo ra nó không phải là anh, thì mình cùng thương yêu và chăm chút cho nó dễ hơn là một đứa con mà cả hai chúng ta cùng biết là không máu mủ gì. Cứ xem như anh lấy em sau khi em đã lỡ dại có một đứa con, chuyện đó cũng thường tình, và anh, vì yêu em mà thương đứa con riêng của em vậy thôi. Trong hai chúng ta, có em là máu mủ vẫn hơn mà em, miễn là giữ kín được…
      Cứ mỗi lần nhắc đên chuyện này, cả hai đều cảm thấy bị tổn thương và buồn lòng…
      Huyền thật sự không an tâm vì có chuyện gì trên đời giữ mãi được bí mật, mà khi vỡ lỡ, những hệ lụy nó mang lại thì… Nhiều lần chị cố xua đuổi khỏi tâm trí về những hậu quả đến sau này sẽ làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc, bình yên mà chị đang có!

                                                    oOo

      - Nhớ nhé, lâu lắm rối mày về đúng dịp tổ chức họp lớp, họp trường đó nghe Huyền, nguyên cả khối cấp ba ngày nào luôn, có mấy đứa ở Đà lạt, Sài gòn, Cần thơ và cả Hải phòng cũng về, không đi tụi tao từ mày luôn!
      - Ừ, mình nhất định sẽ có mặt mà, tiếc là không có Khải, anh ấy sẽ rất vui!
      Mỹ Duyên nhiệt tình:
      - Tụi tao sẽ làm mày vui, nhiều đứa không có chồng đi cùng chứ không riêng gì mày, tuyệt vời lắm mày ạ!
      Mỹ Duyên leo lên xe, còn hét to cùng với cái vẫy tay:
      - Ê, cho tao chào bà già, trưa mai chuẩn bị sẵn rồi tao đến chở!
      Ngồi nơi lan can ngôi nhà đã sống qua thời thơ ấu và thanh xuân, một cảm giác bình yên và thanh thản len trong hồn chị, buổi chiều nhuộm ánh vàng trên hàng chè tàu xung quanh nhà, nó được cắt tỉa gọn gàng nhờ bàn tay của cậu Lư, trong lần về quê năm trước, thấy mẹ lụm đụm quét sân, Khải đã tìm gặp câu Lư, nhờ cậu chăm nom nhà cửa vườn tược giúp, dĩ nhiên là một người khéo léo như Trực, anh không quên gởi tiền hàng tháng cho cậu, với lý do: “Vợ chồng cháu gởi cậu uống trà” .
     Huyền cảm thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc, rất ít người may mắn như chị, trong số những người bạn thủa còn con gái. Những lần về quê trước đây, khi thì nghe tin chồng một người bạn chết vì lũ, khi thì nghe tin con của một ai đó bị tai nạn giao thông, chết vì túng thiếu không có tiền chuyển vào Sài gòn làm phẩu thuật, có người bị bệnh nan y đang đều trị… Tội nhất là cô bạn ngồi gần Huyền năm học lớp 11, đẹp và hài hước nhất trong đám bạn gái ngày ấy là Liên, cứ ở đâu có Liên là ở đó rộn tiếng cười… thế mà chính Liên lại không may, gặp cảnh buồn là lấy nhằm anh chồng vũ phu, đã rượu chè lại thích trăng hoa, thương hai đứa con nên Liên cắn răng chịu những trận đòn vô cớ năm này tháng nọ bấy nay!
     Hình như chỉ có Mỹ Duyên là yên bình hơn cả, đang làm hiệu trưởng một trường cấp 1 ở địa phương.
     Huyền cùng Khải thường đi thăm họ vào những lần về trước, chị an tâm và trong lòng như bớt những muộn phiền khi lần nào ra khỏi nhà bạn là nghe Khải nói nhỏ vào tai: “Anh có gởi lại cho cô ấy năm triệu”, có lần anh đưa trước mặt chị, mười triệu cho chồng một cô bạn, khi anh ta chuẩn bị lên bệnh viện tỉnh thăm con. Chị cũng tự biết là tiền bạc khó có thể đem đến cho bạn bè niềm hạnh phúc, nhưng trong lúc ngặt nghèo túng thiếu, thì cũng đắp đỗi được phần nào. Khải quan tâm đến nỗi khổ của những người xung quanh một cách tự nhiên chứ khồng hề màu mè hay có ý gì khác. Năm ngoái, một người bạn có đứa con gái học đại học đã ra trường, xin mãi chẳng có việc làm, đang ở Sài Gòn. Anh hỏi han rồi khi vào lại, gọi điện cho cháu hẹn đến nhà, xin cho một chân ở siêu thị, ban đầu làm bán hàng, sau đó nhờ có học ngành Công nghệ Sinh học, được chuyển qua làm kiểm định thực phẩm cho cửa hàng, lương khá cao, vợ chồng người bạn mừng như trúng số! Những lần như thế chị như có chút tự hào và càng yêu Khải hơn. Lần về này, chị buồn và cảm thấy trống trải, bất an…
     Nghĩ đến buổi họp lớp, cùng bạn bè những năm tháng học trò xa xuôi ấy khi đã ở vào tuổi xấp xỉ bốn mươi mà Huyền mỉm cười một mình. Huyền vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tuy không đẹp nhưng dễ nhìn theo nhận xét của Khải và nhiều người, bụng Huyền có hơi lớn chút vì ngồi nhiều, nhưng vẫn còn gọn gàng khi mang chiếc váy ngắn hay áo dài vào những hôm đi dự tiệc. Hai bên đuôi mắt và khóe miệng không hề có vết nhăn khi cười. Vẫn rạo rực khi tay anh vuốt ve cơ thể, kinh nguyệt chị vẫn đếu đặn vào mỗi tháng, chị luôn háo hức chờ anh lên giường những lần anh có việc của công ty, vắng nhà vài hôm… Lần nào chị cũng thỏa mãn, hạnh phúc.

                                                            oOo

      Buổi họp mặt vui và ồn ào, tuy không“tuyệt vời” như Mỹ Duyên nói, nhưng cũng không tẻ nhạt. Từ ngày rời Quảng Ngãi vào Sài Gòn học, làm việc rồi lấy chồng đến nay, ngoài những lần về, thăm một vài người ở gần, chị chưa lần nào được gặp bạn bè cùng trường cùng lớp đông đủ như lần này, người quên kẻ nhớ, cứ ậm à với nhau nhưng ai cũng thấy thân mật và nhiệt tình. Những người bạn trai nói những câu tiếc nuối vu vơ rằng “ngày ấy tôi thương…lắm mà không dám nói…” hay “ngày đó tui đâu dám nói với… Cứ thấy… là lưỡi quíu lại, mở mồm không ra!”… làm những gương mặt không còn trẻ, ửng hồng vì thích thú, ngượng ngùng…
      Rồi đến văn nghệ, những bản nhạc gợi lại kỷ niệm thủa học trò, những màn múa và nhảy hơi bát nháo nhưng cũng vui…
      Một gương mặt Huyền không nhớ là có quen, có lẽ học sau hoặc khác lớp, làm chị kém vui, hắn mang cái tên đầy ngạo mạn và hợm hĩnh như chính gương mặt hắn, anh ta chính là người tài trợ cho buổi họp mặt này và còn là ân nhân của Trường hiện nay. Khi anh đại diện học sinh toàn khối, kiêm luôn MC, giới thiệu với vẻ trịnh trọng: Anh Nguyễn Thành Đạt, phó bí thư kiêm phó chủ tịch huyện, là học sinh cùng khối với chúng ta, cũng có mặt hôm nay! Tiếng vỗ tay và tiếng trầm trồ nổi lên, tự nhiên trong lòng Huyền nhen lên một ác cảm không nguyên do!
     Thế mà sau khi tan buổi gặp mặt, đã hơn mười giờ đêm, Huyền lại lên chiếc Camry ngồi cùng hắn! Không uống được những loại nước giải khát có men nên chị hoàn toàn tỉnh táo. Đạt có vẻ tự tin sau tay lái, người hắn có mùi khó chịu, khi nói phả hơi men làm chị nhăn mặt, nhưng không hiểu sao chị vẫn ngồi bên hắn!
     Xe loanh quanh phố huyên rồi thẳng ra quốc lộ,  Huyền hỏi cộc lốc:
     - Không về còn đi đâu thế này?
     Hắn quay sang phía chị, nụ cười nham nhỡ làm gương mặt hắn thêm đáng ghét:
     - Ra Hội An chơi nghe, cô lâu lắm mới về quê mà…
     Xe loanh phố cổ, rồi dừng lại trong sân một khách sạn, Huyền muốn thúc giục Đạt quay về, nhưng rồi chị bước xuống xe, ngoan ngoãn cùng hắn đi vào!
     Mặc cảm tội lỗi, ý nghĩ phản bội như một cơn đau dầu làm Huyền loạng choạng. Đạt dìu chị vào hành lang rộng rồi vào phòng, đầu chị lùng bùng, người chị nóng ran!
     Nghiến chặt răng, hai tai nắm chặt, Huyền gồng cứng người cố chống đỡ khoái cảm tự nhiên của thân xác khi hắn vục mặt giữa hai chân chị. Chị giận Khải, giận bản thân, nước mắt trào lên khóe mắt!
    
                                                          oOo
     Huyền trễ kinh hai tuần, cơ thể chị có những triệu chứng khác lạ, vào lúc này, một tin nhắn của Mỹ Duyên làm chị nhẹ nhõm: “Huyền có nhớ Đạt không? Bạn ấy vừa bị lật xe, chết cùng mấy cán bộ trong ủy ban huyện, các bạn tổ chức phúng điếu, Huyền tham gia thì mình sẽ ứng rồi gởi lại mình sau cũng được, chúc hạnh phúc nhé”. Huyền nhắn lại “OK” rồi buông thỏng hai tay, tựa người vào lưng ghế thở phào.
      Chiều nay Khải sẽ đưa chị đi bác sĩ phụ khoa. Nỗi lo lắng về “những hệ lụy có thể xảy đến sau này…” đã theo cái chết của Đạt vĩnh viễn thôi dày vò Khải và chị!
      Chị gọi cho cô tổ trưởng bán hàng, cho biết là chiều nay nghỉ sớm, dặn là nhớ để bảng thông báo: “Kiểm hàng” như mọi khi.
      Cô bác sĩ phụ khoa trẻ mĩm cười, nói với Khải và Huyền:
      - Cô có thai rồi, khoảng ba tuần tuổi.
      Khải mừng ra mặt, trong lòng Huyền dấy lên một tình cảm khác lạ, mâu thuẩn, không hoàn toàn vui như Khải, chị vào giường nằm khi về đến nhà. Thấy chị không vui, Khải xoắn xuýt bên chị càng làm cho chị thêm khó chịu. Khải cũng lên giường nằm bên Huyền nhìn lên trần nhà. Thấy Khải như thế, chị ngồi dậy nói:
      - Em chỉ hơi mệt một chút, anh làm cho em ly nước, có lẽ do cái thai thôi.
      Khải nhổm dậy nhìn vào mắt Huyền:
      - Thật hả em, em thấy có mệt lắm không?
      - Nó cứ dợn dợn muốn ói… Bác sĩ dặn lúc nào đến khám lại vậy anh?
      - Cô ấy nói là nên đến hàng tuần em ạ.
      Khải đến tủ lạnh nhìn vào trong, phân vân một lát rồi lấy bình cam vắt rót ra ly.
                                                      oOo
      Huyền trố mắt nhìn vào bồn vệ sinh, một chút máu hồng hồng loang trong nước tiểu, chị trở vào ngồi lại bàn, hơi thở chị mệt mỏi làm các nhân viên lo lắng, chi bảo họ chị không sao…Rồi gọi điện cho Khải:
      - Em thấy có chút máu trong nước tiểu anh ạ.
      Tiếng Khải hoảng hốt:
      - Ủa, sao hôm qua khám vẫn ổn mà em?!
      - Anh về được không? Chở em đến khám lại xem nhé.
      - Ừ, chờ anh một lát.
      Chừng hai mươi phút sau, xe Khải  dừng trước cửa hàng, anh lùi sát cửa ra vào rồi tắt máy, vào đặt tay lên vai chị:
      - Em thấy trong người thế nào, em có làm gì nặng không?
      Huyền ngước mắt nhìn Khải, chị lắc đầu nhè nhẹ  rồi đứng dậy, Khải dìu chị ra xe, tay mở cửa tay vẫn giữ vai chị, Huyền ngồi vào ghế tựa người vào lưng nệm êm, Khải vòng qua mũi xe ngồi bên chị với vẻ bồn chồn lo lắng.
      Cô bác sĩ hơi nhăn mặt khi nghe Khải nói, nhìn qua chị, rồi dưa tay kéo màn phòng khám, đẩy nhẹ lưng Huyền:
      - Cô nằm lên bàn cho cháu xem lại.
      Hai mắt cô bác sĩ trẻ dán lên màn hình, tay rà chầm chậm lên bụng Huyền, màn hình màu nhấp nhoáng liên tục. Huyền cũng hồi hộp chờ đợi…
      Vừa ra khỏi phòng Khải đã chồm tới:
      - Có sao không cháu?
      - Cô về uống hai viên thuốc này, nếu sáng ngày mai vẫn ra máu, cô đến cháu xem lại nhé, thai năm, sáu tuần tuổi thường xảy ra nhiều biểu hiện như thế cô chú ạ.
      Huyền vẫn khỏe, chị chỉ hơi cảm thấy buồn nôn, hơi đau lâm râm phần dưới bụng như những ngày trước lúc hành kinh. Khải cố làm ra vẻ tỉnh táo nhưng thỉnh thoảng lại thở dài! Anh bảo chị đi ngủ sớm. Có lẽ do mệt, Huyền thiếp đi rồi ngủ thật sâu, khi Khải vuốt lên má, chị mở mắt đã hơn sáu giờ.
      Nhìn vào bồn vệ sinh, vẫn có chút máu hồng hồng, Huyền gọi Khải vào, xem xong anh gọi điện cho ai đó, có lẽ là công ty. Huyền suýt bật cười khi Khải làm gì cũng rón rén nhẹ nhàng, nói điện thoại với phòng khám cũng ra ngoài thầm thì!
      Phòng khám có thêm một bác sĩ lớn tuổi, trạc tuổi Huyền. Cả hai như đang chờ chị đến. Người bác sĩ lớn tuổi giới thiệu minh tên là Như. Huyền cùng hai bác sĩ vào trong nằm lên bàn. Hơn nửa giờ siêu âm, bác sĩ Như mím môi nghiêm nghị:
      - Thai không bám vào thành tử cung chị ạ, trường hợp này cũng ít nhưng có lẽ chị đã lớn tuổi lại mang thai lần đầu!
      Khải không cần ý tứ, vạch màn phòng khám hỏi:
      - Liệu có giữ được thai không chị?
      Chị Như lắc đầu:
      - Không, thai đã hư và không phát triển được nữa, có thể uống thuốc rồi thai tự ra nhưng gắp ra lúc này là hay hơn cả.
      Khải nhìn Huyền rồi buồn bã nói gọn lỏn:
      - Vậy nhờ chị.  
      Ngồi trên xe, Huyền nhìn Khải như đo lường nỗi thất vọng trong lòng anh. Khải im lặng nhìn chăm chăm phía trước, khi dừng xe trong sân nhà, anh quay qua nắm lấy hai bàn tay chị, nhìn sâu vào mắt thầm thì:
      - Anh xin lỗi em, anh rất hối hận!
      - Anh biết rồi đó, cả em cũng là nguyên nhân hiếm muộn của chúng ta chứ không phải riêng một mình anh!
      Rồi Huyền ôm lấy đầu Khải, luồn năm ngón tay vào trong mớ tóc lốm đốm bạc:
      - Đừng quay quắt chuyện hiếm muộn mà làm những đều trái lẽ tự nhiên. Một đứa con nuôi, nếu chúng ta có phúc, có khi mang lại nhiều hạnh phúc cho chúng ta hơn đó anh. Mai em gọi điện ra Huế nhờ một người bạn là nữ tu, đang phục vụ trong trại bảo trợ những sơ sinh vô thừa nhận, lo cho mình một bé gái thật xinh, anh nhé!
      Khải cũng vòng tay ôm lấy cổ Huyền, hôn nhẹ lên môi chị:
      - Ừ, anh cảm ơn em, cảm ơn em!

     
                                              Sài Gòn, tháng 10, năm 2014.
                                                         TRẦN HỮU HỘI


READ MORE - HIẾM MUỘN - Truyện ngắn Trạch An -Trần Hữu Hội