Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 28, 2014

Truyện ngắn THIỆP MỜI ĐÁM TANG - Bình Địa Mộc




Thiệp Mời Đám Tang

Thằng Năng học lớp 8. Một hôm trên đường về nhà, ông Khi đón hắn lại gởi cái thiệp mời đám tang cho ông nội của Năng. Thiệp nầy toàn màu đen, viền trắng, chữ trắng kể cả cái quan tài nổi trên bề mặt cũng thế. Thoạt nhìn, hơi sờ sợ nhưng vốn là đứa trẻ tinh nghịch từ nhỏ, có "số má" ở làng nầy nên hắn phớt lờ chẳng thèm để ý. Cho nên hắn vừa đi, vừa nhòm xem có cái gì phía trước để quậy không.

Gần về đến nhà rồi mà vẫn không thấy gì. Hắn lẫm bẫm "chẳng lẽ cái làng nầy á khẩu hết rồi sao ta mà im thin thít thế". Nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm hắn vẫn bình tĩnh chờ đợi. Bỗng hắn sực nhớ cái thiệp mời của ông Khi lúc nảy nên lừ đừ đứng lại mở ra xem nội dung. Té ra ông Khi sắp chết nên mới tổ chức đám tang giả nhằm … tạm ứng tiền phúng điếu của thiên hạ đây chớ gì. Ủa, nhưng chết rồi cần mẹ gì tiền mà làm cái trò nhố nhăng nầy chứ. Chắc là chiêu mới của người đời đây thôi bà con cô bác ơi. Hắn ngửa cổ lên trời la thật to như thế nhưng hai chân vẫn cứ thoăn thoắt trên đường về nhà, mắt không ngừng láo liêng nhìn về phía trước, phía sau cả hai bên nữa xem có cái gì để ... quậy không. Rõ quỷ!

Ông Bùi ăn cơm xong ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế xem ti vi cơ hồ như thế giới quanh ông vẫn hòa bình và ổn định theo tiêu chí của Liên Hợp Quốc đề ra vậy. Mặc dầu chiến sự Ukraine còn chưa đến hồi kết, khu vực Trung Đông lực lượng IS còn ngang nhiên lộng hành ở IraqSyria mức độ ngày một gia tăng. Họ không hề biết mọi hậu quả đều đổ lên đầu dân thường vô tội. Chiến tranh không hề có qui luật mà!

Bấy giờ đang bà Thà loay hoay dưới bếp nói với lên:

- Ông mở giùm tui kênh 27 xem cái phim Trái Tim Định Mệnh của Hàn Quốc có hay chưa vậy?

- Chưa bà ơi, nhưng bữa nay người ta chuyển qua kênh … 28 coi phim tình cảm Việt Nam cũng cả trăm tập hay đáo để luôn à!

- Biết rồi, nhưng kịch bản nó cứ na na phim Hàn Quốc giống như kiểu đạo phim í, mà diễn viên lại nói nhiều … giống ông nên lãng xẹt. Dở như ... cuốc xe nhỡ ai ta xem hả!

- Trời, tui có nói nhiều bằng đại biểu quốc hội đâu, cái bà nầy chuyên môn xỏ xiên đồng chí chồng á. Thôi, hết quảng cáo rồi, sắp có phim đó lên coi đi, tui đi ngủ đây.

Nãy giờ thằng Năng ngồi học bài, nhưng lỗ tai lại hóng hớt nghe ông bà nội nói chuyện chẳng nhập tâm được chữ gì. Trong lúc mơ mơ màn màn hắn nhớ cái thiệp mời đám tang gởi cho ông nội lúc chiều bèn lấy ra đưa và nói luôn:

- Ông Khi chưa chết mà mời nội đi dự đám tang nè, coi chừng bị lừa đó. Chiêu nầy mới nhưng con biết không ăn ai!

Ông Bùi tằng hắng một tiếng rõ to rồi cầm tấm thiệp mở ra xem. Xem xong ông kêu bà Thà ra ngoài hiên nói chuyện.

- Bà tính vụ nầy thử coi, nói như thằng Năng, ổng còn sống sờ sờ ra đấy mà mời dự đám tang nghĩa là sao. Mới hôm qua tôi còn gặp ổng ngoài xã, không biết có phải đi xin giấy khai tử không nữa. Nhưng thôi, tôi nghĩ không đi không được, mà đi thì chẳng biết đi cái gì, không khéo người ta kêu trù ẻo ổng cho coi.

- Tui biết rồi, hôm bữa gặp bà Lãnh, nghe bã nói ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn 3, sớm muộn gì cũng chết mà lại rất cần tiền nữa. Biết đâu ổng giở trò … ứng trước tiền đi đám của bà con mình để nhập viện đó. Tội nghiệp thiệt, chắc là phải "bán lúa non" thôi ông à!

- Ừ hén, nếu vậy thì mai tui với bà sắp sếp mua … nén hương, ít trái cây và bỏ bì vài trăm đi cho ổng kẻo tội. Mong sao hương hồn ổng sớm siêu thoát!

- Trời, cái ông nầy, người ta chưa chết mà đi hương đèn chi vậy. Chỉ bỏ bì ít tiền tới thăm kiểu như thăm đau thôi chồng nà!

- À, quên, già rồi lẫm cẫm, thôi thế cũng được. Bà ngủ sớm đi, đặng mai đi thăm ổng.

Nhà ông Khi ở cuối làng, cách bờ sông chừng vài trăm mét. Đêm nghe tiếng thầm thào của nước, ngày văng vẳng tiếng gọi "đò ơi" của khách đến nao lòng. Thời niên thiếu ông Khi nức tiếng bơi giỏi, lặn sâu. Lớn lên ông lấy vợ bên kia sông cũng nhờ cái tài thiên phú ấy. Vợ ông đẹp người đẹp nết, ăn ở với ông có ba mặt con rồi tự nhiên hai người li dị. Qua vụ chia tay đầy tai tiếng và tức tưởi nầy, người ta đồn rằng bà ta tư tình với tay cán bộ kiểm lâm huyện có của. Ối giời, "có của" thì bõ bèn gì chứ, cán bộ bây giờ có ông nào nghèo đâu. Cơ bổn là tình yêu thương, lòng chung thủy cơ. Ông Khi đồng ý luôn, nhưng mấy ai biết đêm về ông thường nằm nghiêng người vào vách, để nghe rõ phận nước dặt dìu trên dòng sông thơ mộng, đã cùng ông một một thời ngập lặn, ngược xuôi. Ở đó sông đã đưa ông đến gặp bà, lấy bà làm vợ!

Món nợ với dòng sông ông chưa kịp trả thì đùng một cái bị vợ bỏ. Con cái lớn nhưng đâu đã kịp khôn song vì phương kế sinh nhai chúng ra đi mỗi đứa mỗi đường để kiếm cái ăn, cái mặc. Lực bất tòng tâm ông chả làm gì được, lại nửa phần thương con, phần nhớ vợ ông đổ bịnh. Nhưng không phải cái bịnh ung thư như bà con đồn đoán. Miệng lưỡi thế gian đôi khi không thật, trách làm sao được. Sáng nay ông chuẩn bị đón khách đến dự ... đám tang của mình mong có một lời cảm ơn, một sự đồng cảm trước khi về với đất, phòng khi không còn kịp bởi tình làng nghĩa xóm gắn bó keo sơn mấy chục năm nay mà, còn chết thiệt rồi thì nói làm chi. Theo đó ông cũng che một cái rạp trước sân nhà, sắp ở đó khoản mươi bộ bàn ghế hẳn hoi. Ông còn thuê hẳn một dàn nhạc ... địa phương đến hỗ trợ.

Hơn 10h rồi nhưng chẳng thấy ma nào đến hết. Ông không ngạc nhiên nhưng chạnh buồn. Nỗi buồn của người bị mất niềm tin. Bị bà con ruồng bõ, bị làng xóm quay lưng lại mặc dầu ông đã trân trọng gởi thiệp kính mời họ, ít ra họ cũng đến đây, ngồi uống với ông một ngụm nước trước khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện chứ. Chưa kể ở cái làng nầy ông đã từng đi dự hằng chục, hằng trăm cái đám từ thôi nôi đầy tháng đến tang gia nhiếu hỉ. Ôi, lòng người tuy bao dung nhưng có lúc trở nên hẹp hòi khó hiểu là vậy!

Vậy nên trước tình hình rất chi … tình hình nầy, ông định đạp đổ tất cả rồi bỏ đi đâu đó cho khuất mắt bàn dân thiên hạ nhưng bất ngờ thằng Năng chạy vào, hớt hải:

- Ông Khi ơi, bà Khi về rồi, bà đang ở bên kia sông, khóc lóc quá trời. Bả tưởng ông chết thiệt nên về chịu tang đó, mau mau bơi qua đón bả kìa!

- Hả, thiệt không mầy. Tau biết là bả sẽ về với tau mà. Vợ ơi chờ anh chút xíu nha!

Nói xong ông Khi tất tả chạy túa ra bờ sông. Nắng mai cuốn theo ông, theo câu nói nửa đùa nửa thật của thằng Năng trở nên bối rối. Ngay sau đó vợ chồng ông Bùi cũng vừa đến, lác đác trên bàn thờ ... gió của ông Khi vài chiếc phong bì phúng điếu (chí ít cũng được vậy, nên vậy chứ nhỉ!). Bên cạnh một vài tấm thiệp còn mới chưa kịp ghi tên người nhận, người gởi. Cũng đồng nghĩa với niềm tin còn nguyên giá trị. Ông Bùi lần lữa đặt chiếc phong bì của mình lên bàn thờ rồi nói với vợ:
- Thằng Năng biết chuyện nên phĩnh ổng thôi chứ bà Khi còn lâu mới về. Nghe đâu bả vào sang Campuchia định cư luôn rồi. Nằm mơ hả cu!

Thật vậy, bà Khi không về dự đám tang của chồng như thông tin ban đầu thằng Năng đưa ra, nó cũng na ná như tin tức báo lá cãi đăng tải nhan nhản trên mạng internet í. Và, cũng từ đó ông Khi bỏ làng đi luôn, đi thật. Ông đi tìm niềm tin nhưng thằng Năng nhứt quyết không tin. Nó bảo:
- Ông ta đi tìm vợ chứ trên đời nầy làm quái gì có niềm tin mà tìm chứ.

Ơ, cái thằng nầy đúng là ... quỷ thật!

Quảng Nam, 9.2014
Bình Địa Mộc



No comments: