Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, May 30, 2013

TÌNH THƠ - Thy Lệ Trang họa bài TRONG KÝ ỨC XANH của Trầm Vân

Thy Lệ Trang

TÌNH THƠ
Họa bài TRONG KÝ ỨC XANH của anh Trầm Vân 

Nhớ chăng ... một khoảng trời xanh
Có đàn chim nhỏ chuyền cành với nhau
Con bé nhất cạnh giàn bầu
Mắt tròn ngơ ngác, nghiêng đầu, so vai...
Như em ngày mới trâm cài
Đong đưa đôi bím tóc dài... ngồi bên...
Anh cùng con cún trước thềm
Mưa rơi nhè nhẹ... ngoài hiên vắng người...
Nhớ chăng... anh đã cầu trời...
Xin mưa cho lá, hoa rơi chặn đường
Giữ em lại với mùi hương
Đêm về nằm ngủ trên giường còn mơ
Thời gian thay đổi không ngờ
Tình thơ như chiếc lá... thờ... thẩn bay...
Xa xôi, xao xuyến những ngày
Vụng về... tay nắm bàn tay... nhớ hoài...
Bây giờ- má nhạt, môi phai...
Tóc thôi thắt bím, rẽ hai ngôi chờ
Bây giờ- em vẫn làm thơ
Vẫn xôn xao... vẫn tiếc... bờ vai êm...
                          THY LỆ TRANG
                          (MASS., USA.)


TRONG KÝ ỨC XANH

Em về trong ký ức xanh
Nghiêng đôi chim hót chuyền cành gọi nhau
Tình tôi thả tiếng đàn bầu
Nốt trầm, nốt bổng gội đầu che vai
Tóc em thơm nắng hoa cài
Đường ngôi chẻ lệch ngắn dài đôi bên
Tình yêu tôi chẳng lệch thêm
Làm cây dù nhỏ mái hiên che người
Em về tim tím màn trời
Phải chăng nỗi nhớ đánh rơi bên đường
Buổi chiều cúi nhặt mùi hương
Kết thành chăn ấm trải giường đêm mơ
Em về mưa đổ bất ngờ
Phải lòng cơn gió thẩn thờ mưa bay
Trú mưa có nhớ những ngày
Lạy trời mưa mãi bàn tay cầm hoài?
Em về lệch giọt nắng phai
Nhớ đừng lệch sóng chia hai bến chờ
Bàn tay đưa chiếc võng thơ
Chiêm bao tôi lắc quanh bờ m̀ôi em


             TRẦM VÂN
READ MORE - TÌNH THƠ - Thy Lệ Trang họa bài TRONG KÝ ỨC XANH của Trầm Vân

ĐÁM CƯỚI VĂN MINH - MỘT NẮNG HAI SƯƠNG - Thơ xướng họa của Trần Ngộ, Trương Đình Đăng, Lê Chí Phóng, Hồ Trọng Trí

Đám cưới ở Hải Lăng, Quảng Trị. Ảnh Nguyễn Như Khoa

Thơ mời họa:

ĐÁM CƯỚI VĂN MINH

Ngày nay đám cưới quá văn minh
Khách chủ nhìn ai cũng đẹp xinh
Đằng gái tiếp tân rất khí thế
Nhà trai chiêu đãi thật linh đình
Hòa ca đàn dạo âm bay bổng
Hợp xướng sáo reo điệu trữ tình
Chúc tụng dâu hiền mừng rễ thảo
Trống kèn vang dội cả không thinh

TRẦN NGỘ
(LÂM ĐỒNG)

TẠI MÈO 
(Họa đảo vận)

Có thơ mời họa há làm thinh
Nể bạn đồng hương phải đáp tình
Ngày tớ xuân xanh đang rắn rõi
Và nàng nhan sắc khá tươi xinh
Vấn danh cứ tưởng đường suôn sẽ
Nạp lễ ai hay việc trệ đình
Cũng tại mèo tha đuôi lợn mất
Mặc nhà trai đã cố phân minh

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
(ĐÀ NẴNG)


Thơ mời họa:

MỘT NẮNG HAI SƯƠNG

Đời sống quanh năm với ruộng vườn
Xà thân mình một nắng hai sương
Đồng xanh hạt mẩy mừng chưa kịp
Lúa nhiễm rầy nâu cháy lạ thường
Trúng vụ gian thương chơi ép giá
Mất mùa dân khổ nợ khôn lường
Đói nghèo lại phải thêm nghèo đói
Cơ cuộc ngày dài quá xót thương

LÊ CHÍ PHÓNG
(HẢI TÂN, HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ)



DẠ THƯƠNG

Cám cảnh nông gia sống miệt vườn
Một đời giãi gió với dầm sương
Nắng mưa địa họa không thời hạn
Bão lũ thiên tai cũng bất thường
Được vụ dư ăn còn chỗ tính
Mất mùa thiếu mặc lấy chi lường
Quanh năm suốt tháng lo nghèo đói
Nhớ tới quê nhà dạ quặn thương

TRẦN NGỘ
(LÂM ĐỒNG)


Trần Ngộ biên tập và giữ bản quyền



                  Họa “Đám cưới văn minh” của Trần Ngộ:
               PHẢI CHĂNG TỆ NẠN

               Nhận thiệp cưới hoài bực nín thinh
               Kẻ đưa có thấu nỗi dân tình
               Khẩu phần cứ đặt như qui định
               Dàn rạp vẫn thuê lớn tựa đình
               Hai họ hân hoan phô lễ lạc
               Khách mời bình thản nhập bàn xinh
               Trống vài trăm ghế do người vắng
               Thấy biết tỏ tường - Sao chữa minh?
                                                Hồ Trọng Trí

                                                
                Hựu họa “Đám cưới văn minh” Trần Ngộ:
                CHUYỆN MẦN THINH

                Thân nhau ai nghĩ chuyện mần thinh
                Tránh nạn mời khan chẳng hợp tình
                Khách khứa tới đông nâng thể diện
                Tiệc tùng bày đủ thấy linh đình
                Ngựa xe lai vãng coi sang trọng
                Váy áo mướn thuê ngó đẹp xinh
                Trăng mật chưa qua nghe réo nợ
                Tai này chữa lọt, mắt kia minh.
                                               Hồ Trọng Trí
                                               Kim Long, BRVT 

                Tác giả biên tập và giữ bản quyền



READ MORE - ĐÁM CƯỚI VĂN MINH - MỘT NẮNG HAI SƯƠNG - Thơ xướng họa của Trần Ngộ, Trương Đình Đăng, Lê Chí Phóng, Hồ Trọng Trí

TÌNH QUÊ - thơ Ngọc Tình



Thẹn thùng dấu kín trong tim
Câu thơ lục bát
Đi tìm bên sông
Mùi thơm
Rơm rạ nồng nồng
Hương cau ngan ngát còn hong
Gió chiều
Nón nghiêng e thẹn thầm yêu
Trăng lên chênh chếch
Ngả xiêu mái đình
Cây đa giếng nước quê mình
Vọng nghe
Hai tiếng… ân tình… ngàn sau…
TN 28-5-2012
Ngọc Tình
READ MORE - TÌNH QUÊ - thơ Ngọc Tình

ỐC BIỂN - Truyện ngắn Hoàng Đình Chiến

                                     


                 Tôi là ốc biển, vốn thu mình trong vỏ bọc bình yên. Vậy mà giờ cũng chỉ còn là cái vỏ. Một cái vỏ xù xì nhưng sắc màu giống như bông loa kèn. Mỗi khi đón gió, đường xoắn cho tôi âm hưởng vang vang như sóng gọi. Lúc gió lặng, tôi thì thầm như kẻ đang yêu với bao khát khao cháy bỏng.

            Đang sống yên ổn, một ngày kia biển cồn cào sóng. Những cột sóng cao ngất ngưởng, cuốn nước từ đáy đại dương hất tung tôi lên bờ cát. Những con tầu tua tủa súng nã đạn vào nhau. Không có biển, tôi chỉ còn là cái vỏ bị cát vùi. Một ngày biển lặng, anh lính trẻ thấy xác tôi, nâng niu, giấu vào đáy ba-lô. Chàng trai có mái tóc vờn gió và khuôn mặt rạng ngời sạm nắng, thỉnh thoảng lại nói với tôi những lời có cánh như nhắn gửi cho ai đó ở xa lắm… Rồi, tôi cùng anh về thành phố đầy nắng và những trái thanh long đỏ. Tôi được trao tay cho cô gái có cái tên đầy mộng mơ, Huyền Thư. Mỗi tối, tôi tận hưởng sự nâng niu, ve vuốt và áp vào tai với những lời độc thoại mặn nồng trước khi nàng chìm vào giấc ngủ.

              Thăng, người lính biển, trở ra đảo. Tôi ở lại với Huyền Thư trong hộc tủ lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa. Tôi trở thành chứng nhân của những lời tâm tình trong cách xa và nhung nhớ…

                                                          ***

            …Lần giao lưu giữa Học viện Hải quân và sinh viên Sư phạm, trò chơi “Đi tìm một nửa của mình” giúp hai người vô tình ghép hai mảnh xốp có đường cắt zíc zắc thành hình trái tim. Sáng qua, sau trận bóng chuyền, Thư ào mình xuống biển. Sóng xô kéo Thư ra xa. Nàng chới với khi chân hụt hẫng. Ráng chòi lên nhưng một đợt sóng khác ập tới… Rồi Thư thấy mình nằm giữa đôi tay săn chắc. Nàng ngất đi vì sợ và ngộp thở. Trên bờ cát trắng mịn, lúc chỉ còn Thư và Thăng, cả hai lặng im trong ánh mắt giao nhau giữa làn gió mặn mòi và ánh nắng chan chứa.

             Sau hai vụ xảy ra đột ngột, một câu hỏi bâng quơ về số mệnh cứ xoáy xoay trong đầu Thư với một cảm xúc ngọt ngào sâu lắng.

             Ngày ra trường cũng là ngày Thư nhận lời yêu Thăng. Buổi tiễn anh ra đảo nhận nhiệm vụ, hai người đi dọc bãi biển. Hoàng hôn biển đẹp mặn mà. Những tia nắng nhuộm hồng mặt biển làm rạng rỡ con sóng nhấp nhô. Lắng nghe biển thì thầm khi trong lòng dậy sóng những kỷ niệm ngắn ngủi. Thăng lên tầu trong buổi sáng mờ sương đó.Thư cầm chiếc khăn tay vẫy vẫy cho tới khi con tầu khuất dạng.

             Thư trở thành cô giáo ở ngay nơi sinh thành. Cứ mỗi khi gió biển thổi, đồi cát vàng lại tự mình vẽ lên những hính hài quái kiệt, mê hồn. Chiều mơn man gió, Thư cùng học sinh chơi trượt cát. Từ đỉnh đồi, Thư cùng một trò trên tấm nhựa cứng lao xuống, bỗng đụng phải chàng phó nháy đang loay hoay chọn góc độ. Hai cô trò và chàng ngã lăn xuống chân đồi. Một trận cười ròn tan và tiếng vỗ tay của đám “nhất quỉ nhì ma” lọt thỏm giữa đồi cát. Đang mải cười, một cánh tay kéo Thư đứng dậy. Chiếc máy ảnh tòn ten trước ngực đụng vào vai Thư:

             -Xin lỗi. Cô giáo có sao không?

             -Không sao. Người có lỗi là chúng tôi. Xin lỗi đã làm anh mất cảm hứng.

             Sau sự cố đó, cô trò được chàng phó nháy tự nguyện tạ lỗi hơn chục kiểu ảnh mà anh là đạo diễn. Trước khi xuống đồi, anh đưa cho Thư tấm card:

             -Tôi là phóng viên. Hiện đang ở khách sạn Sao Mai. Cô giáo rảnh ghé lấy hình cho các trò nhé.

           -Cám ơn nhà báo. Mai tôi sẽ tới. Xin lỗi lần nữa và cám ơn anh.

           Sáng nay, nhìn tấm card Thư lưỡng lự. Sợ học trò hỏi ảnh và cũng e mình chót hẹn, cô đạp xe đến khách sạn. Từ xa, Thư thấy anh ta như đang chờ đợi. Chưa kịp xuống xe, anh đỡ lấy xe vồn vã :

           -Cô giáo đến rồi. Tôi lo cô không tới. Hình cô và các trò đẹp lắm.

           Nhà báo có khác. Thiệt khéo, khen người nhưng lại khen chính mình. Thư thầm nghĩ. Cô bước theo chiếc xe mà nhà báo đã giành lấy dắt vào bãi gửi. Quầy bar nằm sát bên sảnh khách sạn:

          -Cô… giáo uống cam vắt nha. Tôi vẫn chưa được biết tên cô. Nước cam sẽ tốt cho làn da vốn đã mịn của cô giáo lắm đó.

          -Tôi tên Thư. Anh cho tự nhiên. Thư nghĩ: Anh chàng khéo nịnh đầm. Mà sao biết mình thích nước cam .

          Đúng như lời Thành, mười mấy tấm hình thiệt đẹp. Phải công nhận rằng cũng những đồi cát ấy, đã nhiều lần chụp hình nhưng Thư chưa lần nào ưng ý. Cô say sưa ngắm quên cả ly cam vắt đang tan gần hết đá.

         -Thư uống nước đi. Lát về nhà cùng xem với trò cũng được mà.

         Thư rời những tấm hình, nhấp ly cam mát lạnh. Thực ra, Thư lẩn tránh vì cô chưa biết mở lời ra sao. Mãi sau cô mới tìm được câu hỏi:

         -Anh Thành công tác ngoài này bao lâu?

         -Còn tùy Thư à. Công việc phóng viên không hạn định. Nếu xong đề tài thì quay về, nộp market ảnh xong lại đi tiếp. Cứ vậy, làm báo mà, bạn đọc ưa gì bọn anh phải đáp ứng.

         -Các anh biết mọi người ưa gì sao? Nghề của các anh thật thú vị.

      -Nghề giáo của Thư cũng thú vị chứ. Người ta gọi là kỹ sư tâm hồn. Lúc nào cũng tươi trẻ vì luôn tiếp xúc với học trò.

         Cứ vậy, Thư ngồi với Thành ngót hai giờ đồng hồ. Trò chuyện với người am hiểu thật thú vị. Trước lúc chia tay, Thành tỏ ý định mời Thư làm người mẫu cho số báo Xuân. Thư chưa nhận lời ngay nhưng cũng không nỡ từ chối. Vẻ bề ngoài mau mắn của Thành gợn cho Như chút e dè thường có ở cô gái trẻ. Nhưng rồi nó nhanh chóng được ngụy biện là “bệnh nghề nghiệp”. Đạp xe về giữa trưa nắng, Thư thấy lòng thư thới nhẹ nhàng. Ngày chủ nhật sau đó, hai người chở nhau trên chiếc xe gắn máy chầm chậm ra khỏi thành phố thực hiện dự định.

                                                              ***

          -Em không thể sống xa thành phố, nhất là ra đảo. Nếu đảo là người tình thì anh cứ việc sống với người tình của mình.

          -Anh tắm nước biển ngay khi chào đời. Càng yêu biển hơn từ khi anh ra đảo. Em biết không, cây bàng vuông ngoài đó rất lạ. Hoa muống biển nhỏ nhắn, dễ thương. Trường học dưới tán bàng và cây phong ba mát rượi. Bệnh xá khang trang. Giờ xây thêm chùa, nhà sư ra hành lễ. Công việc ngoài đó rất cần anh.

           Lần thứ ba Thăng thao thao còn Thư nghe hững hờ… Tôi cứ ngỡ khi yêu, người ta sẽ đi cuối đất cùng trời miễn là được bên nhau. Trước khi về phép, tôi biết anh mường tượng chuyến trở lại đảo có Thư cùng đi. Anh và nàng sẽ lên boong tầu ngắm hoàng hôn buông và đếm sao khi đêm xuống…

          Một tuần phép trôi thật nhanh. Mai anh lên tầu ra lại đảo. Tôi muốn nói rằng Thăng hãy yên tâm. Gần đây, tuy Thư độc thoại ít hơn. Nhưng mỗi khi áp vào tai, tôi vẫn nghe tiếng con tim cô thổn thức. Mỗi lần như vậy, tôi thấy khóe mắt Thư đẫm ướt. Thăng ơi, tình yêu cần thử thách. Có nhà văn từng nói: Sự xa cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Anh có tình yêu lớn? Có tin ốc biển không?...

                                                               ***

            Tờ báo xuân với trang bìa là hình Thư trong chiếc áo dài màu thiên thanh nền nã. Tấm hình Thư thích nhất. Xa phía sau Thư, những đồi cát nhấp nhô với lời chú thích “Cô giáo miền cát trắng”. Cô đón nhận nó với niềm vui xen lẫn sự biết ơn Thành vô hạn. Cô giữ nó như một báu vật, dự tính sẽ khoe với Thăng vào dịp anh về đón Tết. Nhưng Thăng vì công việc phải đón Tết ngoài đảo, để lại trong cô nỗi buồn nặng trĩu trong cảm nhận cô đơn. Rất may, mồng hai Tết, Thành từ thành phố ra. Hai người quấn quýt bên nhau. Sau khi cùng Thành bên bờ biển, cô trở về mở tủ, lôi tôi áp vào tai, thì thầm: Thăng ơi, ngoài đảo anh có biết em vừa đón Tết với ai không? Anh có linh cảm sắp mất em không? Về đi anh, về đi. Tôi chỉ còn biết áp chặt hơn vào tai cô để như nói lời vỗ về, an ủi.

            Trước hè, Thư vào thành phố Hồ Chí Minh dự Hội thảo chuyên đề: ”Ngành giáo dục nói không với tiêu cực”. Trên xe đi tham quan một trường trung học ngoại thành, Thư nhác thấy một dáng người quen quen, chạy xe máy cùng chiều. Phía sau anh, một cô gái với chiếc đầm ngắn, vòng tay ôm sát sạt, tỳ cằm lên vai. Hai người tình tứ nói cười thân mật. Nhìn kỹ lại, Thư nhận ra Thành. Cô choáng váng…

           Con tầu đưa Vị tướng Tư lệnh vùng băng băng rẽ sóng. Trên boong, đứng bên vị tướng tóc hoa râm là một cô gái trẻ. Thư đó. Cô là khách đặc biệt trong chuyến ra đảo lần này. Tôi nằm yên trong giỏ sách, hồi hộp cùng Thư trở lại đảo xưa. Trong tôi và chắc chắn cả trong Thư đang dâng trào niềm vui sướng khi trở về với đảo./.


                                   HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
READ MORE - ỐC BIỂN - Truyện ngắn Hoàng Đình Chiến

TIẾNG LÒNG - La Thuỵ và các thi hữu



Thiên Nhiên - IMGX0W0MCAV5I.jpg




                   TIẾNG LÒNG
      Duyên nợ gì đây chẳng ước thề 
      Một đời đắm đuối chán mình ghê 
      Văn phong thô thiển bao người giễu 
      Thi tứ dật dờ khối bạn chê 
      Nghiệp bút ta vương hoài lận đận 
      Tình thơ ai buộc mãi đam mê 
      Tiếng lòng ngân vọng qua năm tháng 
      Hòa quyện men say chút sướng hê 
                                            La Thuỵ

                          HOẠ

      1/          KHÔNG ĐỀ
      Buông gươm ném bút hủy câu thề
      Mực đọng tình tan thấy chán ghê
      Tai tỉnh tai say ai dám cợt
      Lưỡi dài lưỡi ngắn bạn ham chê
      Bài thơ vừa viết sao đành xé
      Tiệc rượu chưa tàn đã hết mê
      Bắt chước khùng điên như cụ Giáng
      Đầu đường xó chợ cứ hê hê !

                                     Cao Linh Tử


     2/ MONG ĐƯỢC NHƯ ANH
     Duyên thơ nợ bút tác lời thề
     Nghiệp dĩ trời ban lý thú ghê
     Thi nhã tình nồng ai cũng thích
     Văn uyên tứ lộng khó mà chê
     Tâm tư tỏa sáng càng thêm muốn
     Hưng phấn lòng người cảm thấy mê
     Chuyển tải hương tình trao mọi hướng
     Tiếng tơ đồng vọng sướng chưa hề
                                  Lê Văn Thanh
 


       3/       KHÁ KHEN ĐỜI
        (Nương vận bài TIẾNG LÒNG)
       Khen ai son sắt giữ lời thề
       Vượt ải gian nan thật khó ghê!
       Thây tiếng điêu ngoa nào giễu cợt
       Kệ lời xảo quyệt nọ cười chê
       Tương lai định hướng vun bờ mộng
       Hiện tại vạch đường dạt cõi mê
       Giữa chốn trần gian nhiều dối trá
       Mà đời không lỗi nhịp tùng ...hê!
                 Hạ Thái Trầ
n Quốc Phiệt

                                        Cali, USA


        4/         DUYÊN THƠ
       Duyên thơ định mệnh chẳng ai thề
       Dẫu biết dính vào thấy khổ ghê
       Trời đã trao cho quyền phán xét
       Thì không tránh khỏi tiếng khen chê
       Tâm luôn hào hiệp gieo nhân ái
       Trí quyết sáng ngời tránh bến mê
       Rút ruột tơ vàng xây tháp mộng
       Lung linh huyền ảo đáng tung hê ./.
                                      Vĩnh Hoàng

      5/     NỢ BÚT NGHIÊN
      Nợ duyên nghiệp bút mấy ai thề
      Bày tỏ tâm tình cũng khổ ghê!
      Lắm lúc ức oan chồng trách móc
      Nhiều khi cay đắng vợ cười chê
      Thả hồn bay lượn lên trời mộng
      Định trí dắt dìu vượt bến mê
      Dè bỉu mặc cho truyền miệng thế
      Ừ thì phớt tỉnh chẳng tung hê.
                                Điều Giản Dị 
                                   
       6/          ĐỔI ĐỜI
      Thời nay mấy kẻ giữ câu thề
      Ngẫm nghĩ cuộc đời thấy bực ghê
      Nhớ lúc tiền nhiều bồ quấn lấy
      Buồn khi bạc cạn vợ than chê
      Kề bên gái đẹp thôi say đắm
      Đứng trước em xinh hết dám mê
      Giải trí tìm vui trong xướng họa
      Cười trong bài đối hả hê hê…
                               Nguyệt Anh
               
       7/         KHÁCH THƠ
      Ngày xưa kết bạn người ta thề
      Sống chết cùng ngày đến thật ghê
      Kẻ Sĩ bây giờ không thế nữa
      Khách Thơ tiếp nữa có nào chê
      Chia vui tâm khảm cười như phá
      Hội tụ tinh thần đến cực mê
      Ý tứ dồi dào bao giọng nói
      Nghe xong thấy sướng cứ tùng... hê...!*

                                  Đặng Ngọc Thanh

 *Tùng ... hê : Thuật ngữ dùng trong nhịp trống chầu tuồng hát bội   

      8/            VÔ ĐỀ


Đêm thu vằng vặc ánh trăng thề 

Giấy trắng rượu còn khó ngủ ghê


Viết vội dăm câu mặc họ giễu 


Làm bừa mấy chữ kệ người chê


Bởi duyên ắt nghiệp nên vương vấn


Lỡ vận sinh nghề cứ mải mê 


Chè chén vui buồn trăng với nước 


Nhân sinh phớt tỉnh cứ tung hê

                                      Ký Gàn




  9/      LƯỠNG NAN!...

Trăm năm ai giữ được lời thề...?


Theo lối tìm đường bước lại ghê


Đi tiếp e rồi thiên hạ giễu


Quay về sợ nỗi mọi người chê


Chót rồi đi, ở sao mà khó


Số phận an bài tựa nón mê


Khát vọng chí trai còn cháy bỏng


Xế chiều xuân mãn sắp hề hê...


                   Trần Ngọc Ước

      10/             TÌNH THƠ
      Vương vấn tình thơ chẳng nguyện thề.
      Tùy duyên hạnh ngộ có gì ghê.
      Giao lưu trên mạng đang tha thiết.
      Xướng họa văn đàn chửa chán chê.
      Thi hứng dâng trào tâm sảng khoái.
      Hồn thơ bay bổng trí say mê.
      Tháng ngày cảm tác nguồn vui thú.
      Thân hữu luận bàn dạ hả hê.
                                 Hồ Trọng Trí
                             Kim Long, BRVT


       11/         TRẢI LÒNG
      Tình bạn đâu cần lời nguyện thề
      Chân phương, mộc mạc thấy vui ghê
      Xướng thi đôi chữ ai nào giễu
      Vần họa mấy câu kẻ dám chê!
      Chia sẻ buồn vui quên lận đận
      Trải lòng cay đắng tìm đam mê
      Ngân nga thơ phú quên ngày tháng
      Một cõi mênh mang đời hả hê!

                               Nguyên Hương
                     
      12/         TIẾNG TƠ
      Run rủi muôn trùng chẳng hẹn thề
      Khi lòng liêu quạnh thật buồn ghê
      Điệu đà dạo khúc, cười xa xỉ
      Vung vít ngâm cung, ngậm chán chê
      Tục tử tang tình lời khổ ải
      Cô hồn tích tịch chốn u mê
      Tơ chi cay nghiệt duyên ì hỉ
      Réo mỏi âm gầy vọng hể hê !

                          Quỳnh Lý Đức

                                         
      13/           TÂM SỰ
      Bục giảng quanh năm đã vẹn thề
      Làm nghề cháo phổi có gì ghê
      Xem thường tẻ nhạt nhiều anh giễu
      Coi trọng hão huyền lắm chị chê
      Giáo án miệt mài luôn gắng sức
      Thơ văn cao hứng vẫn say mê
      Trồng cây hái quả vui mơ ước
      Góp chút xây đời được hả hê.
                                  Hải Đăng

                
        14/        KHÔNG ĐỀ
          (Mượn đôi vần cảm tác) 
       Chân lạc vào đây chẳng muốn về 
       Ngẩn ngơ ngơ ngẩn thấy hay ghê!
       Văn phong tao nhã bao người quý
       Thi tứ tài hoa lắm kẻ mê ! 
       Nghiệp bút vương mang thường phải thế
       Tình thơ lưu luyến mãi không nề! 
       Tóc  xanh phai nhạt theo ngày tháng 
       Dù đã điểm sương vẫn cận kề ! 

                                          huongphan
READ MORE - TIẾNG LÒNG - La Thuỵ và các thi hữu