Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, February 16, 2012

Hoàng Văn Chẩm - MẮC CẠN MỘT MÙA XUÂN



                        Nắng cho em bén hương nồng
                        Xuân cho môi thắm giữa mông mênh tình
                        Tha hương một cõi riêng mình
                        Góc đời em cạn thác ghềnh bể dâu.

                        Đêm ngày chia nhau nông sâu
                        Em về chia hết bạc đầu phôi pha
                        Ta về mắc cạn mùa hoa
                        Bỡi thương nhớ một bước xa cuối trời.....

                        Xuân xưa mắc cạn một lời
                        Chia đôi con mắt một thời tóc bay
                        Không nhau giữa những tháng ngày
                        Xuân qua còn lại tỏ bày tình xưa.

Hoàng Văn Chẩm
READ MORE - Hoàng Văn Chẩm - MẮC CẠN MỘT MÙA XUÂN

Nguyễn Thị Liên Hưng – THÁNG CHÍN TỰU TRƯỜNG


             Từ phải qua: Liên Hưng và Lê thị Lan


THÁNG CHÍN TỰU TRƯỜNG
(Tặng con gái cưng ngày khai giảng 05/9/2011)

Tháng chín mùa thu trong mắt biếc
Gió đùa tóc rối vướng bờ môi
Con gái nôn nao ngày khai giảng
Guốc gõ chân son lắm bồi hồi

Tháng chín trời thu như vướng khói
Làn sương quấn quýt níu không gian
Hoa vàng thoáng chút hồn bối rối
Nghiêng ngó cô em tuổi trăng rằm

Tháng chín ngày thu trời xanh ngắt
Con vào trường mới bước xôn xao
Cây lá cười nghiêng chao khóe mắt
Đường hoa mấy nẻo mở đón chào

Lớp 10- Con bỗng thành thiếu nữ
Tóc huyền - Mắt  biếc - Áo dài bay
Sang trang cổ tích cùng hoàng tử
Mười lăm - Tuổi mộng - Nắng hoa cài

Tháng chín tựu trường con vào lớp
Mẹ chờ trước cổng ngóng bâng quơ
Thoáng bóng bạn thầy bao năm trước
Tiềm thức vây quanh chút mộng hờ

Tháng chín tựu trường đông vui quá
Nhớ thời áo trắng nắng đong đưa
Nhớ thuở lụa mềm phơi gió lạ
Nghìn đêm vẫn mớ chuyện ngày xưa

Tháng chín tựu trường mưa lắc rắc
Mây trời xuống phố gió lao xao
Vẳng trong ký ức từ xa lắc
Tiếng trống trường xưa đổ chốn nào?

                                       Liên Hưng

READ MORE - Nguyễn Thị Liên Hưng – THÁNG CHÍN TỰU TRƯỜNG

Lê Lan – BẤT CHỢT MỘT THOÁNG XƯA


Những ngày cuối hè êm ả trôi. Tôi vừa thức dậy  sau giấc trưa thật ngắn, ngồi trước hiên nhà nhìn lên vòm mây xám xịt muốn bao phủ hết cả trời Bảo Lộc. Có lẽ cơn mưa lớn sắp đổ về nơi xứ cao nguyên xa xôi này .Những cơn mưa chiều vẫn thường về làm dịu mát cây cỏ quanh đây, vườn cúc dại nhà tôi cũng lốm đốm  hoa vàng trên bãi cỏ xanh biếc.Tôi chợt nhớ bao ngày nắng đổ trên quê hương Quảng Trị trong dịp hè trở lại trường xưa cùng bạn bè một thời áo trắng ….

Tâm Thụy, Liên Hưng, Ngọc Anh vui trong tiếng cười khi tôi đặt chân đến Đông Hà, không gian thu hẹp lại, nỗi mong chờ những giây phút bên nhau thôi thúc chúng tôi gọi cho các bạn. LH luôn nhắn tin và gọi điện bảo rằng  “có người đang chờ chị  “…


Tối 19 -06 chúng tôi được bạn bè mời họp mặt ở Cát Vàng bên bờ Sông Hiếu- Đông Hà, những món ăn đặc sản hương vị quê nhà  đậm đà làm sao ! chúng tôi tràn ngập niềm vui bên sự đồng cảm với nhau – không ăn cũng thấy no.

Việt Hương xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tôi, “Em đang chờ chị". Qúa khứ quay về trong tôi khi cô bạn nhỏ nhắc nhở từng kỉ niệm, một kỉ niệm tuổi học trò trong bài viết  NGUYỄN HOÀNG TRONG TÔI  đã được VH vô tình nhắc  đến trong vùng kí ức sâu thẳm ….,chúng tôi ngồi trò chuyện bên nhau mà tiếc nuối chuỗi ngày thơ. Cô Giang Hương bên cạnh hiền hòa nhìn đám học trò quấn quýt. nChúng tôi trân trọng tình cảm  cô đã tâm huyết với NH trong bao lần họp mặt .

Tiếng điện thoại reo liên tục của lớp em tôi mời anh chị và các bạn đến  cà phê nhạc  TIẾNG DƯƠNG CẦM. Rời khỏi quán Sông Hiếu và tiếp tục gặp gỡ các NH trong không khí văn nghệ ngoài trời …chương trình khá sôi động, bánh kẹo rượu trà chúc mừng nhau ngày họp mặt. Các NH ríu rít bên nhau, những câu chuyện hồn nhiên trong sáng, nhớ nhau ,mong đợi nhau cùng ngày trở về trường xưa …những người bạn nhỏ lớp em tôi đã ôm chặt lấy tôi mừng rỡ. Tôi thật xúc động khi hình dung lại những khuôn mặt non nớt ngày xưa làm sao có thể nhận ra mình sau hơn 35 năm xa cách …là Bích Huệ, Việt Anh, Phương …hơn thế nữa tôi chẳng nhớ nỗi tên …, những tiếng hát học trò cất lên gợi nhớ một thời xa xưa, các bạn say sưa ca hát, các NH như những phóng viên chạy qua chạy lại ghi nhận những hình ảnh thật là dễ thương .

Đêm xuống sâu, cuộc vui tan dần, các NH chia tay nhau  về nơi nghĩ để còn dưỡng sức cho ngày mai hội ngộ toàn trường. Chúng tôi trở về nhà lòng vẫn rộn ràng giữa phố khuya , lời chia tay còn vương vấn buổi gặp gỡ đầu tiên tràn đầy cảm xúc …

Giac ngủ đến với tôi thật khó mặc dù qua một dặm dài xa ngái trên ngàn cây số, những gót chân son trong kí ức tuổi thơ cứ ùa về, có lẽ các NH trở về hôm nay trên mãnh đất QT cũng cùng mang tâm trạng như tôi  !

 Sau bao năm xa cách, tuổi đời chồng chất theo với cuộc mưu sinh tìm mạch sống. Thầy tôi, bạn tôi là những người đã xa lìa mái ấm NH nay cùng trở về trên sân trường xưa, nỗi vui mừng và niềm mong đợi quyện lẫn vào nhau khi những tiếng  a lô …a lô  vang lên trong nắng sớm. Hải liên tiếp gọi  điện thoại và chuyền máy cho các bạn vừa reo vui, vừa hối hả …Tôi ơi ! Hãy bước mau.

Sáng sớm trời trong xanh, từng đàn chim muôn phương bay về tổ giữa muôn người muôn vẻ trong nét hân hoan. Những NH như chúng tôi đã vượt đường  xa , đã bao đêm trở mình thức giấc đợi ngày về. Tôi ngỡ mình như trẻ thơ vào ngày đi học năm xưa …nhũng hàng cây đan nhau tình tự đem bóng mát  cho thầy trò chúng tôi trong một ngày hè nắng cháy. Ngọn lửa NH đang bốc vút cao trong khoảng sân rộng bên những tấm lòng nhớ đến nhau, biết đến nhau  lại càng yêu thương nhau hơn khi nhìn nét tàn phai trên bao khuôn mặt hiện hữu. Một thoáng ngậm ngùi khi biết  các Thầy Cô, bằng hữu đã ra đi thật xa không bao giờ trở lại nơi này …Tôi muốn ôm hết  cả bầu trời nơi đây để nhân rộng  từng giây phút bên nhau, để thấy rõ bước chân mình đang tìm về kỉ niệm …

               Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
               Mùa thu nào đưa người về thăm chốn xưa
               Hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời xa
              Về đồi sim ta nhớ người vô bờ …


Tiếng hát ai  văng vẵng bên tai nghe thật xa vắng. Quảng Trị  nơi chúng tôi về không có đồi sim mà có dòng  sông, con sông trên đường phố của một thời thơ dại, hôm nay bên dòng sông này  những NH xưa cùng tôi  ngồi uống mấy ngụm cà phê lúc sáng sớm khi mà quán vắng đang đợi các bước chân NH  trỏ về trên quê hương mình. Một nỗi buồn nhớ tuổi thơ,  một nỗi buồn về sự mất mát, và một nỗi xót xa không vơi với dân tình QT đang sống trên mãnh đất quê nhà …chúng tôi ngồi thật lâu như các anh chị ngày xưa ngồi uống nước bên sông nói lời tự tình .

Nắng quê nhà vẫn không làm cạn nước sông Thạch Hãn, trời tháng sáu không đốt cháy chúng tôi như ngọn lửa NH. Tôi về lại với dạt dào  yêu thương của lòng người viễn xứ, thầm lặng đếm theo từng cây số mà ngậm ngùi thương sự chia ly. Con người Quảng Trị vốn sinh ra nơi nghèo khó, lại chịu đựng nắng mưa như chỉ trút xuống thân phận mình. Thoáng chốc nước mắt tôi rơi …Tôi khóc cho Thầy tôi, bạn tôi, người thân tôi, và em tôi đã nằm xuống nơi đây mà không một lần tôi được về qua …Mẹ Cha tôi đã đặt chân lên mãnh đất Quảng Trị này để kiếm tìm cuộc mưu sinh, tôi được sinh ra và lớn lên, rồi uống nước sông Thạch Hãn. Tháng năm dần trôi con sông ấy trở thành dòng chảy trong tôi tự bao giờ …

Năm tôi mới lên 2, gia đình rời xa QT theo Ba tôi chuyển vào Quảng Ngãi để làm việc …không ra đi từ đó …lúc tôi lên 8 tuổi một lần nửa Ba tôi trở lại công tác ở Quảng Trị, tôi được  cắp sách đến trường rồi  lớn dần theo năm tháng ..và đến một ngày được trúng tuyển vào kỳ thi lớp đệ thất của trường Trung Học Nguyễn Hoàng. Tôi hớn hở vào những ngày tựu trường, khôn ngoan dần dưới sự dìu dắt của Thầy Cô, được sống trong tình bè bạn NH. Trường Nguyễn Hoàng nuôi tôi trong ước mơ mới lớn …

Tiếng rung của chiếc điễn thoại liên tục thôi thúc tôi  “Lan đang đứng ở đâu ? Có chị Hạnh muốn tìm em. “Tôi vội vàng bước ra khỏi đám bạn bè đang xôn xao, dáo dác mắt tìm chị H mà lòng xốn xang, bừng bừng một niềm vui khó tả như là ngày xưa ơi ! ngày xưa ơi ! …Tôi ôm chầm lấy chị, và nhớ thương bất tận làm tôi muốn khóc òa trên vai chị - ôi ! thật là xúc động – qua bao thăng trầm dâu bể cuộc đời chị em tôi đã có nhau,  rồi sống xa cách – thầm lặng nhớ nhau trong kí ức. Vẫn nét buồn xa vắng, hiền hòa trong đôi mắt chị như ngày nào.Tôi nghẹn ngào trước cảm xúc của mình, nắm chặt tay chị không muốn rời xa như sợ những tháng ngày mang nhiều dấu nối sẽ tiếp tục …tiếp tục, chị em tôi không đủ thời gian để trò chuyện vì xung quanh chị còn nhiều bạn bè xúm xít, cũng là ngày hội ngộ cho những người tìm nhau, đến với nhau …Tôi chia tay chị trong sự vội vã mà lòng mãi bâng khuâng …

Quay lại phía sau có tiếng gọi  “Lan ơi ! …Lan !" Thêm một người bạn đã xa gần 35 năm, từ ngày chúng tôi ra trường nhận nhiệm sở rồi mỗi đứa một phương …ngày ấy các bạn NH cùng học với nhau ở Huế, vui buồn bên nhau lứa tuổi đôi mươi đầy ước mơ, những lúc hết tiền ngồi chờ học bổng, những khi đói bụng làm bánh bột mì để ăn, những chiều tà buồn buồn rủ nhau về đập đá ngồi hóng gió …, và những đêm ngồi hát cho nhau nghe trước hiên nhà. Quãng đời đi học thật là nên thơ mà chúng tôi là những kẽ vô tình đã ngủ quên … Võ thị Gái, người bạn năm xưa của tôi vốn có nhiều bất hạnh, cha mẹ mất sớm, còn một người anh (Võ văn Đạt  CHSNH) cũng không may mắn đã qua đời lúc còn son trẻ, quá nhiều đau thương dồn dập đến với bạn tôi nên Gái đã thu mình sống trong an phận, khép kín. Những mẫu chuyện êm đềm cứ đến với chúng tôi dần dần hai đứa quay về kỉ niệmlúc cười, lúc xót xa thương thân phận …Tạm biệt Gái, tôi trở lại ngồi với lớp. Chúng tôi làm học trò trong sân trường NH, tưởng như ngày xưa những khuôn mặt  mười ba, mười lăm tuổi  “tau ..tau …mi …mi… “đầy thơ dại ….Cám ơn đời cho tôi một lần gặp gỡ đầy yêu thương .

Buổi ăn trưa trong hội trường không có không gian rộng mở - ước gì là một buổi sinh hoạt ngoài trời thì có lẻ các  NH  còn biết bao nhiêu là chuyện kể …..

TRƯA PHỐ LANG THANG

Chúng tôi chào mái trường xưa, ra về lòng ngậm ngùi nuối tiếc – cơn nắng ban trưa giữa lòng thành phố Quảng Trị vẫn chói chan gay gắt. Trời trong xanh, không có ngọn gió nào thổi qua … Cổng trường đã khép – phố vắng tênh – đôi chân tuy chưa mỏi nhưng lòng chùng xuống vì nỗi buồn trước mặt. Chúng tôi cùng chị Nguyên và một số anh bạn của Lâm ghé trốn nắng ở một quán bên đường dọc Thành Cổ. Ly nước dừa quê hương thấm vào người nghe mát rười rượi – chị em tôi ngồi tựa đầu vào nhau – tôi nghe từng khoảnh khắc níu buộc bước chân mình . Tôi muốn được sống trên mãnh đất này – muốn được sẽ chia với dân tình QT. Quê hương tôi mùa đông thiếu áo , hè thời thiếu ăn , con người vẫn thầm lặng chịu đựng bước qua những khúc quanh nghiệt ngã mà vốn thiên nhiên không ưu đãi. Ôi những góc phố, những con đường thân quen xưa cũ không còn nữa những nét mộc mạc – những vẻ đơn sơ như tà áo trắng trong chiều mà sao lòng tôi vẫn bâng khuâng – vẫn thương nhớ khôn nguôi – Quảng Trị ơi ! tôi đã ra đi – đi từ thuở nào ! Tôi muốn dang tay ôm gọn con phố vào lòng để thấm thía nỗi đau chia cách ….

                                 Mấy con mắt ngó nhau thương ngày tuổi dại
                                 Bâng khuâng thu về trên lối cũ tìm nhau
                                 Màu trắng ban sơ níu thời gian ở lại
                                 Giấu nỗi buồn  ta  thầm lặng với  ngày sau .

                                                                     (Bên bờ thành xưa )

Gió chiều nhè nhẹ thổi , chúng tôi rời khỏi quán nước ,trở về Đông Hà …

QUÊ TÔI

Sáng sớm thức dậy, không khí mát mẻ dịu êm như trời mùa thu , chúng tôi tiếp tục chuyến đi về Ưu Điềm thăm quê ngoại – dòng Ô Lâu vẫn trong xanh muôn thuở , hồ sen hai bên đường vẫn hồng tươi tựa như hình ảnh trong trắng của những cô thôn nữ làng quê – ruộng đồng xanh biếc xa thăm thẳm trong mắt tôi một khoảng trời rộng mênh mông , hình ảnh Ba Mẹ tôi hiện ra trước mắt .Tôi nhấc máy gọi điện …”Ba ơi ! con đang trên đường về quê mình – con đang bước qua những đồng ruộng bát ngát, lúa năm nay được mùa có lẽ dân làng mình đỡ khổ …” những người dân quê đang khom mình trên từng vạt lúa chín – những con bù nhìn đang vô tư vẫy tay chào nhau giữa trời lộng gió. Tôi dừng chân lại …như có dòng máu đang chảy trong thân thể mình. Tôi nhớ quãng đời gian khổ của Cha Mẹ sống trong cảnh đồng khô cỏ cháy, nhớ ngọn lửa rơm chiều bốc cháy ròn rã khi xoayquanh bên Ông Bà tôi nghe kể chuyện cổ tích, chuyện làng quê …Tất cả về lại trong tôi như một mạch nguồn. Mẹ thường  kể cho tôi nghe những lúc quê nhà vào mùa gặt hái, tiếng gà gáy O…O …vào những sáng tinh mơ đánh thức mọi người, những ngày mưa lũ nước tràn về ngập cánh đồng lúa chín. Tôi đứng nhìn những con đê dẫn từ mảnh ruộng này sang mảnh ruộng khác. Ôi lũy tre làng bao  quanh những  đồng lúa bạt ngàn trông thơ mộng làm sao ! Tôi nắm tay chị N  nửa vui, nửa buồn, nửa ngẫn ngơ như lòng mình đang xao xuyến …

Chúng tôi dẫn nhau ra ngồi bên bờ sông Ô Lâu uống mấy ly nước chè xanh Mỹ Chánh. Dòng sông này là nơi cất dấu rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của Ba Mẹ tôi …những chuyến đò lần lượt xuôi theo dòng nước đi qua trước mặt , bên kia sông đám trẻ đang ngâm mình nô đùa dưới nước gợi cho tôi biết bao nhiêu điều trong kí ức. Tôi cảm nhận làng quê mình thật là đẹp, thật là xưa. Hình ảnh ấy cho tôi nhớ những ngày còn thơ, mỗi lần về thăm Ông Bà Nội Ngoại đi theo Mẹ xuống bến để tập bơi, có lần bị ngộp nước – chao ơi là sợ ! sợ “ma rà …”Ngồi uống nước một lúc chúng tôi quay về nhà chú  Ngọc. Nồi cháo vạc giường nóng hỗi trông thật hấp dẫn với thẩu ớt muối do bàn tay đảm đang của thím làm .Lòng tôi tràn ngập niềm vui khi mấy chú cháu quây quần bên nhau vừa ăn, vừa kể chuyện ngày xưa …
Ăn xong , chúng tôi đi viếng mộ trên đồi cát trắng đầy hoa sim tím , màu hoa gợi nhớ trong tôi một kỉ niệm êm đềm khó quên .
                            Màu hoa gợi nhớ tình ai
                            Sắc màu tim tím như loài hoa lan
                            Như em tôi bóng ngút ngàn
                            Sớm mai Huyền Thạch vô vàn dấu yêu .

Cậu tôi đang trở bệnh nặng, có thể đây là lần cuối cùng trong đời tôi được nhìn thấy cậu. Cơn đau làm cho cậu tôi quằn quại trên giường bễnh, nước mắt ứa ra khi con cháu về thăm.Tôi không cầm được nước mắt, ôm lấy vai cậu “ cậu ơi ! cậu sẽ khỏe – cậu hãy vui lên, con cháu đang nhớ cậu về thăm cậu đây ! “. Cậu là người gần gũi với Mẹ tôi nhất trong mấy anh em của Mẹ - là người nhẫn nhục chịu đựng, cậu đã từng đi bộ theo nương rẫy 7,8 cây số  trên vai với gánh khoai, cũ sắn để thăm mẹ con tôi khi tôi mới ra trường dạy học ở một miền xa xôi …..

Cuộc đời là thế đó !...tan hợp …hợp tan ….Cậu tôi đã qua đời  !
Ra  khỏi nhà cậu lòng không vui, mấy chú cháu trở về QT , đi qua làng Điền Hải, ghé thăm mộ con chị Chiến. Con nằm đây mà Mẹ ở bên kia nữa vòng trái đất. Chúng tôi thắp vài nén nhang làm ấm lòng người quá cố .Chiều xuống chầm chậm, một buổi chiều hè ở miền quê thật là thú vị. Hai  chi em mãi  say sưa chuyện trò không để ý …..
-         Chết rồi ! chị N  ơi ! lửa đâu mà cháy tràn lan thế này !
-         Coi chừng người ta bắt hai chị em mình vì tội đốt làng họ
-         Trời ơi ! Lan ơi ….là Lan …!

Thế là tôi và chị N vô cùng hoảng sợ , bốc cát , ngắt vội mấy chùm lá cây tìm mọi cách để dập tắt ngọn lửa mà mình đã vô ý làm lan tỏa ,gió chiều cứ lồng lộng thổi giữa nghĩa trang buồn tẻ .Ngọn lửa như có thần cứ dọa nạt chị em tôi ….may thay ! có hai người hàng xóm xúm lại cùng nhau dập tắt ngọn lửa ……Một lát sau hai chị em ngồi phệch xuống giữa bãi tha ma , lòng vẫn bàng  hoàng khi nhìn quanh có nhiều ngôi nhà sống ven đó .
-         Mình vô ý quá chị ơi ! nghĩa địa này trong khu dân cư , mùa này toàn là cỏ  khô với lá chết
-         Ư  ! mệt ơi là mệt ! …em có sao không ?
-         Dạ không sao ! chỉ mệt gần chết thôi . (tôi cười xòa )
-         Chị ơi ! có lẽ con chị Chiến thấy mình về , nó vui quá nên dọa hai chị em mình đó !
-         Em tin không ?
-         Dạ tin. Người chết cũng biết buồn mà chị !
Hai chị em cám ơn cô hàng xóm rồi rời khỏi nghĩa trang .

     Chúng tôi kể lại câu chuyện vừa  xãy ra trên đường về QT. Trời dần dần tối, những ngỏ quanh trong làng xa thật là xa …đi ngược đường về nên mấy chị em chạy vượt xa gần cả trăm cây số .

Chúng tôi về đến nhà lúc 9 giờ tối. Một ngày thật là ý nghĩa, thật là đáng nhớ!

Anh chị Phái Mai rủ chúng tôi đi chơi cùng với một người bạn của anh chị, Biển là nơi tơi rất thích, gió chiều thổi nhẹ, xe lăn bánh trên con đường nhựa trãi dài theo hai bên bờ cát trắng, những chiếc cầu nối nhịp qua từng khúc sông quê, rừng dương liễu xào xạc bên tiếng sóng biển rì rào …xa xa có vài chỗ dừng chân cho du khách. Tôi chợt nhận ra quê hương mình thật phong phú, thật giàu đẹp – là một nơi lý tưởng cho những ai biết tìm đến .

Mấy anh  em tôi dừng lại ở bãi biễn Cửa Tùng (Cát Sơn). Hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, sóng dào dạt xô vào bờ có lúc nghe như mừng rỡ, có khi như hờn giận. Tôi đứng giữa khoảng trời mênh mông lộng gió và thấy mình thật nhỏ bé …

                     Biển em con sóng  dâng tràn
                    Ta như bờ cát miên man nỗi buồn .

Con người  vậy đó , tâm trạng có lúc như quên hết xung quanh mình , hòa vào cỏ cây hoa lá mà thấy lòng nhẹ nhàng phơi phới ….Ôi ! thật là lãng mạng khi đêm xuống trên mặt biển , những chiếc đèn cầy đem ánh sáng buồn mà ấm cúng của những chủ quán … chúng tôi dùng bửa tối với món cháo cá , mực hấp – thật là ngon! Các anh chị kể chuyện đời nghe thật ý vị .

 Chúng tôi ra về, lòng mọi người đều mang một niềm vui nho nhỏ .

Còn những năm ngày nửa là tôi phải xa rời Quảng Trị , lần ra đi này không biết khi nào trở lại . Những ngày còn lại đều cho chúng tôi nhiều sự thân thương, những bửa ăn đơn sơ đạm bạc, những ly cà phê sáng tối có nhau. Buổi họp mặt  đầy tình nghĩa của lớp ở nhà Phan thanh Long để lại trong lòng chúng tôi những tình cảm đậm đà sâu sắc. Những bài hát trước lúc chia tay của bạn bè, nồi cháo gà thơm tho ăn giữa trời khuya . Mỗi đứa như những cô cậu học trò ham chơi không chịu về, không sợ Ba Mạ ở nhà trông ngóng .Anh Phúc  mãi say sưa nói , các bạn cứ vang lên những ca từ bất hủ … “Biển sóng biển sóng đừng  trôi xa  ,…bao năm chờ đợi sóng gần ta …, ta tìm  em     nơi đâu ?...”  lòng như xoáy sâu vào kí ức .

Buổi tối cuối cùng ở Đông Hà, trời dịu mát sau cơn mưa chiều , chúng tôi rủ nhau sang quán cà phê trước nhà mình khi có ba người bạn đến chia tay . Vẫn ly trà gừng tôi thích uống như một buổi chiều tắt nắng bên sông Thạch Hãn. Chúng tôi lặng im bên tiếng hát Lệ Thu ..” phố vẫn hoang vu từ lúc em đi …để rồi ngày sau khi ta cần nhau …còn đôi chút êm vui ngày đầu …xin còn nhớ gọi thầm tên nhau …”

Những câu chuyện ngày qua đã trở thành kỉ niệm , niềm vui trỏ thành sự nuối tiếc .Chúng tôi chia nhau nỗi buồn trước mặt , ngậm ngùi thêm vì khoảng cách xa vời vợi ……………

                        Xin còn gọi tên nhau giữa mùa thu cất bước
                        Ngại ngùng chi khi tha thiết với thương mong
                        Ngày tháng đi tình xa còn ỡ lại
                        Muôn trùng về níu giữ bóng phù vân

Chào Quảng Trị tôi đi nhé ! ! !
                          Lê Lan
                                                                                                                                      20-10-2010
READ MORE - Lê Lan – BẤT CHỢT MỘT THOÁNG XƯA