Em ngồi đôi diện với chiều phai
Em khép cửa, sao còn ngoái lại
Thoáng ưu tư, buông thả muộn phiền
Trôi lấp lửng quãng đời gấp gãy
Gió dập sóng dồi vẫn an nhiên
*
Cửa khép hờ, vô tình gió đập
Em giật mình vội tưởng xa xôi
Gió thốc xối ngượng ngùng toa rập
Đang vuốt ve ngang dọc núi đồi ...
*
Bao nhiêu năm mỏi mòn chờ đợi
Một bóng người trong cõi xa xăm
Còn nguyên đó, tin yêu tươi mới
Vẫn lung linh một nét duyên ngầm
*
Nỗi nhớ, mài mòn đuôi con mắt
Nét kiêu sa trả hết cho người
Cuốn quýt nắng, buông chiều quánh đặc
Lặng lẽ rơi, chiếc bóng hổ ngươi ...
*
Ngồi đối diện chiều phai thầm lặng
Lướng vướng gì, rưng rức bờ vai
Trôi đâu mất, tiếng cười tỏa nắng
Một chiều xưa, người đã tỏ bày
Lê Thanh Hùng.