CẢNH 1
Trong
gian tiếp khách của Tây Vương Mẫu
Con
hạc và ba bốn tiên cô vây quanh Tây Vương Mẫu trong gian khách ven
Vườn đào. Những quả đào đỏ mọng bày trên mâm bồng, sau lưng là cảnh (vẽ) của
vườn đào ba nghìn năm mới một lần khai quả.
Tây
Vương Mẫu mang chiếc khăn trùm đầu bằng tơ vàng óng ánh, giơ tay vẫy hai tiên
cô Tử Y và HoàngY. Cả hai đang xách trên tay một chùm năm quả hồ lô đựng tiên
thủy. Bà nói:
- Nào, các ngươi lại đây
Kể lại cho ta hay
Đợt xuống thăm hạ giới
Vừa tròn ba trăm ngày.
Vương Mẫu dừng một tí theo dõi thái độ của các cô tiên. Các
cô mắt tròn mắt dẹt khi thấy bà nói bằng thơ, tuy nhiên bà Chúa Vườn Đào vẫn
tiếp tục:
Hôm nay triệu về đây
Nhóm ngươi mấy tiên nữ
Thấy những gì hay dở
Thuật lại ta nghe thử!
Các
nàng tiên hầu cận Vương Mẫu lè lưỡi, ra vẻ sợ hãi. Không nàng nào dám lên tiếng
trả lời. Vương mẫu ngạc nhiên:
- Này, ta hỏi các ngươi
Sao cứ im như thóc
Ta đâu dọa đánh đòn
Mà các ngươi chực khóc?!
Đám
tiên nữ nhìn nhau, nàng nọ ra hiệu giục nàng kia trả lời mà không ai
lên tiếng. Mãi rồi Tử Y tiên nữ mới dám lại gần, cúi mình trước Vương Mẫu. Nàng
ta luống cuống đến mức trở nên vụng về khiến mấy quả hồ lô va công cốc vào
nhau, một quả tuột dây lăn ra chân của HoàngY. Vương mẫu không để ý thấy có một
chiếc mô-bai lăn ra, may mà HoàngY đã vội vàng cúi nhặt quả bầu ngọc với chiếc
điện thoại di động, quăng cái lườm sắc hơn dao cạo cho Tử Y, nhưng không thốt
ra câu gì.
-
Thưa Vương Mẫu, năm nay chuẩn bị mở Hội Thơ tại vườn Đào người yêu cầu chúng
con phải tập thưa gửi bằng thơ hết - Tử Y nói - Nhưng các thị tì không thể nhả
ngọc phun châu như Vương Mẫu. Xin Vương Mẫu cho phép chúng thần trả lời bình
thường có được không ạ?
Vương
Mẫu nhăn mày, lắc đầu.
- Không, không ai được thế
Phải trả lời bằng thơ
Có tập từ bây giờ
Đến Hội Thơ mới kịp..
Tuy
nhiên khi thấy các tiên nữ nhăn nhó khó khăn quá mức. Vương Mẫu đành phải hạ
thấp yêu cầu:
- Thôi được ta cho phép
Chen ít câu không vần
Cứ tập dần, tập dần
Rồi sẽ làm thơ được.
Nghe
nói thế Tử y mới dám cất tiếng:
Dạ, kính..kính thưa Vương Hậu
Vừa rồi mấy chị em
Thừa lệnh xuống hạ giới
Ghi lại... ghi lại những điều đáng khen...
Nàng ta thăm dò vẻ mặt Bà chúa Vườn Đào, thấy bà có vẻ hài
lòng liền yên tâm tiếp tục thưa gửi:
Chúng thần cũng không quên
Ghi cả điều chưa tốt
Thưa, thứ ấy nhan nhản dưới trần gian
E... Vương Mẫu cũng... hốt ạ!
Tây
Vương Mẫu phẩy quạt lia lịa:
Ta đâu có yêu cầu
Đội cánh chuồn, đeo râu
Làm việc thay vua Bếp
Cáo cầy chuyện rức đầu...
Bà quay nhìn cô tiên mặc áo vàng:
Hoàng y nói xem nào
Điều gì ta cần biết?
Cho qua chuyện Táo công
Nói mãi nghe chán chết!
Hoàng
y bước lại gần khoanh tay thỏ thẻ:
- Dạ kính thưa Vương Mẫu
Chúng thần xuống trần gian
Cốt... cốt xem thơ họ làm
Có gì hay không ạ...
Cô
ta nhìn quanh, xem các chị em có tỏ ý phục mình không rồi tiếp tục:
Chị Hằng Nga nhắc nhở
Dặn ghi chép nhiều vào
Cả thơ hay thơ dở
Thưa, xếp đầy mấy bao đấy ạ...
Hoàng
y chỉ vào năm sáu bao tải thơ để ở một bên cửa chính. Mỗi bao thơ đều đã thắt
dây buộc miệng, có giấy niêm phong, ghi rõ những chữ : THƠ ĐƯỜNG, BÚT TRE,
CON CÓC, HIỆN SINH, LỤC BÁT...
Vương
Mẫu tỏ vẻ hài lòng, bà vươn cánh tay thon thả nhón một phần tư trái đào đã bổ
sẵn trên đĩa ngọc ban thưởng cho HoàngY tiên nữ. Bà hỏi:
-
Thế Hằng Nga đi đâu
Giờ vẫn chưa thấy mặt
Có nhớ lời ta dặn
Mời Thái Bạch Kim Tinh?
Ngay
đó thì Thái Bạch Kim Tinh và Hằng Nga xuất hiện. Hằng Nga cung kính mời ông già
râu bạc, áo trắng, với một bông hồng cài ở ngực áo trông khá trai lơ, bước theo
bậc tam cấp bằng vàng để lên gian tạ. Nàng khép nép bước theo sau. Cả hai vào
sảnh, Thái Bạch Kim Tinh cúi chào Vương Mẫu.
-
Thần, Thái Bạch Kim Tinh
Xin
thỉnh an Vương Mẫu.
Hằng Nga cũng khom dáng ngọc, cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ:
-
Dạ, kính thưa Vương Mẫu
Tì nữ là Hằng Nga
Từ hạ giới trở về
Xin khấu đầu lạy tạ...
Hằng Nga quay sang nhìn các cô tiên, nháy mắt với họ rồi
tiếp tục báo cáo:
Xuống trần gian vất vả
Nhưng chúng thần không quên
Đã đem về tất cả
Những bài thơ đáng xem...
-
Thưa Vương Mẫu, thị tì thấy nhiều bài các chị ấy thuận tay đem về chẳng hay đâu
ạ. - Cô tiên mặc áo hồng đứng ở sau lưng Vương Mẫu bỗng nhanh nhảu lên
tiếng.
-
Con Hồng Y này. Bao giờ thì mi mới hết cái thói nói xía vào như vậy?
Vương
Mẫu mắng, cô tiên HồngY lè lưỡi ra vẻ sợ hãi, đưa tay lên bưng miệng nhưng
không bịt nổi tiếng cười rinh rích vẫn phát ra. Tuy cô ta là thị tì tin cẩn
nhất của Tây Vương Mẫu nhưng bà cũng làm nghiêm:
-
Con ranh này mất nết
Hay nói leo nhắng nhít
Ta sẽ phạt hai roi
Để ngươi phải nhớ đời...
Tuy
vậy, khi thấy Hồng y sợ xanh cả mặt, bà nói thêm:
- Nhưng sẽ tha cho ngươi
Nếu nói được câu ấy
Dùng những từ như vậy
Ghép bằng thơ hẳn hoi.
Vương
Mẫu mặc cho Hồng y lo lắng, cuống quít tìm cách cầu cứu ở các bạn khác, bà quay
sang ông già râu bạc, áo trắng.
-
Này, Thái Bạch Kim Tinh
Ông nổi tiếng thông minh
Hãy giúp ta chọn lựa
Những bài thơ điển hình...
Bà quay sang nhìn vào các bao cói đựng thơ xếp ở một góc.
Thái Bạch Kim Tinh cũng nhìn theo.
Chúng mang lên Thiên Đình
Thơ một lô một lốc (chỉ tay vào các bao thơ)
Giờ nhờ ông coi sóc.
Việc phân loại dở hay.
Tiên ông áo trắng cung kính:
- Thưa Diêu Trì Kim Mẫu
Thần bây giờ già lão
Đầu óc hay mụ mê
E không kham nổi việc...
Tây
Vương Mẫu gập chiếc quạt, chăm chú nhìn ông già đầu bạc. Bà cười rồi khẽ vẫy
tay, Tử Y tiên nữ vội vàng lại gần ghé tai nghe bà nói gì đó. Lát sau đã nâng
chiếc đĩa bạc đựng một trái đào tiên đến cung kính dâng cho Thái Bạch Kim
Tinh. Vương Mẫu nói:
- Hãy dùng một trái đào
Cho đầu óc minh mẫn
Thứ quả này quí hiếm.
Nghìn năm kết một lần
Kim Tinh là lão thần
Ta đặc biệt ban thưởng.
Trong
khi Thái Bạch Kim Tinh cung kính tạ ơn rồi thụ hưởng đặc ân, Tử Y đứng sau lưng
các bạn nhắn tin gì đó, các tiên nữ khác thì thào với nhau.
-
Thái Bạch thế mà khôn đáo để - Thanh Y nói với Hoàng Y - Lão giả bộ lẫn cẫn tí
chút là được Vương Mẫu ban ngay cho một trái đào ba nghìn năm mới chín một lần.
Trông lão ăn kìa, gặm nhanh chẳng kém thằng nhỏ mười tuổi!
-
Đào ấy hái ở vườn giữa, sáu ngàn năm mới chín một kì. Người dưới Hạ giới mà
được ăn quả ấy thì có thể bay như chim mà trường sinh bất lão - Lục
Y tiên nữ đính chính.
- Đầu
bạc thế mà lẳng lơ lắm đấy. Thỉnh thoảng lão lại làm thơ tán tỉnh các cô tiên
mới được lên thượng giới. Ghét cái mặt! - Thanh
Y nguýt xéo.
-
Các ngươi xì xầm gì thế? - Vương Mẫu chỏ cán quạt lụa gắn các viên ngọc
trai lóng lánh đe nẹt đám thị tì, bà có vẻ tức nên nhớ ngay đến tội của Hồng
Y - Thế nào, con bé kia, đọc ngay câu thơ ta đã nói, không thì nhận hai
roi vào mông. Lấy cây roi ra đây cho ta - Bà ra lệnh cho Lục Y.
Hồng
Y cuống quít nhưng đã được Hoàng Y lén dúi cho mẩu giấy vào tay nên
khép nép quì sụp trước mặt Vương Mẫu, lí nhí đọc trộm:
- Dạ thưa Vương Mẫu, thị tì.
Thấy nhiều bài đã đem về chẳng hay.
Chẳng qua các chị thuận tay... thôi ạ!
- Cái gì, cái gì?! Thế có phải thơ không. Mà lúc nãy con bé
này nói cái gì nhỉ? - Bà quay sang hỏi các cô tiên khác.
- Muôn tâu Vương Hậu - Lục y vội đỡ cho Hồng y -
Lúc nãy chị ấy chót nói leo câu "Nhưng thưa Vương Mẫu, thị tì thấy nhiều
bài các chị ấy thuận tay đem về chẳng hay đâu ạ".
- Theo thiển ý của thị tì thì chị ấy đặt vần như
thế chắc cũng không đến nỗi phạm luật của Vương Mẫu ạ! - Hằng Nga cũng đỡ đòn
cho Hồng Y
- Đọc lại ta nghe, rõ ràng vào! - Vương Mẫu lệnh cho
Hồng y. Cô tiên áo Hồng đọc lại, lần này to hơn:
- Dạ thưa Vương Mẫu, thị tì.
Thấy nhiều bài đã đem về chẳng hay.
Chẳng qua các chị thuận tay... thôi ạ.
- Thôi được rồi, ta cho qua. - Vương Mẫu chấp
nhận - Cấm không được nói leo lần nữa.
Lúc đó Thái Bạch Kim Tinh đã ăn hết nửa trái đào tiên, ông
ta dấu nửa còn lại vào ống tay áo, ra cửa nhìn, bước xuống mấy bậc tam cấp bằng
vàng rồi đón vào một vị tiên nữa trong Nhị Thập Bát Tú. Người mới đến này ăn
mặc trông khá model, tóc dài, áo đuôi tôm rất nghệ sĩ, cung kính chào Vương
Mẫu. Vị tiên đầu bạc giới thiệu:
-
Dạ kính thưa Vương Hậu
Theo
lệnh thần đã mời
Thêm Thiên
Tinh Kim Ngưu
Trong Nhị
Thập Bát Tú...
Đợi
cho Kim Ngưu thi lễ với Vương Mẫu xong ông ta tiếp tục giới thiệu:
- Chúng thần
thường gặp gỡ
Luận bàn chuyện thơ văn ...
-
Rất vui đón các khanh - Vương Mẫu niềm nở, chỉ vào chiếc ghế mà Tử Y vừa
bê đến thêm, mời hai người ngồi xuống rồi tiếp tục nói:
- Ta từ lâu đã muốn
Thành lập nhóm Tao Đàn
Giống như dưới trần gian
Để chư tiên hội tụ...
Bà quay sang các tiên nữ:
- Khách mời đã đến đủ.
Hằng Nga sẽ chủ trì
Việc đọc thơ nghe thử.
Các ngươi bắt đầu đi!
Hằng
Nga cùng năm nàng tiên, mỗi nàng một màu áo, lệt sệt bê vác các bao cói đựng
thơ thu thập trong đợt xuống hạ giới lại gần chỗ Vương Mẫu và Thái Bạch Kim
Tinh
-
Bao gì thế kia? - Vương Mẫu hỏi, chỉ tay vào bao thơ có đề chữ THƠ
BÚT TRE. Hai vị khách mời cũng trố mắt nhìn vào bao thơ có tên gọi lạ lùng.
- Thơ này gọi là thơ dân gian, thưa Vương
Mẫu - Hằng Nga giải thích-
Trẻ con người lớn đều biết làm
Thấy hay hay chúng thần thu
thập
Mang về để quần tiên tham quan
ạ!
Kim Ngưu nhận xét:
- Thơ Bút Tre?
Tên ngang phè phè
Thần chưa từng nghe
Vương Mẫu nói ngắn gọn với Hằng Nga.
- Đọc thử xem nào!
Hằng Nga cùng với Tử Y cởi nút buộc trên túi thơ có đề
chữ THƠ BÚT TRE, lấy ra một bản thơ đánh máy vi tính, chỉ trỏ thỏa thuận
với nhau về những bài sẽ đọc. Tuy vậy Hằng Nga không đọc ngay mà lấy một tờ
giấy gió trắng tinh trên bàn, viết mấy dòng bằng cây bút lông ngỗng rồi kính
cẩn đưa cho Kim Ngưu Tinh. Vị này đọc nhẩm xong đứng dậy đằng hắng.
- Hằng Nga muốn nhờ thần
Làm em-xi Thơ Hội
Không làm thì cũng tội.
Làm thì khó quá thay...
Vương Mẫu thực sự ngạc nhiên
- Cái gì, nhà ngươi vừa nói gì
Em-xi là cái gì gì nữa đây? - -
Thế thì có lẽ Hậu này
Phải đi học cả tiếng Tây tiếng Tàu!
Quần tiên lặng đi vài phút, không ai trả lời, có
lẽ vì giải thích MC bằng văn vần khó quá. Hằng Nga bối rối, cố tìm cách diễn
giải:
- Em-xi là người dẫn chương trình
Chúng thần quen miệng vô tình gọi theo...
Hoàng Y giải thích thêm cho Vương Mẫu:
Dưới trần kẻ giàu người
nghèo.
Họ đều cứ thích nói theo
tiếng Ành.
Dạ thưa Vương Mẫu, tiếng
Ành là tiếng Anh theo cách viết Thơ Bút Tre đấy ạ!
- Lại còn thế nữa! - Tây
Vương Mẫu cũng phải phì cười, còn các tiên nữ thì khỏi nói. Họ phát vào lưng,
cấu véo nhau, cười như nắc nẻ.
Tây
Vương Mẫu đợi cho quần tiên bớt cười đùa, bà phẩy quạt ra hiệu cho Hằng Nga
tiếp tục. Hằng Nga đưa cho Kim Ngưu một mẩu giấy đánh máy sẵn, Vị này đọc qua
rồi sang sửa quần áo, vuốt lại bộ tóc cợp tai, cố gắng đóng vai một em-xi thực
thụ:
- Kính thưa Vương Hậu, quần tiên.
Bút Tre có khắp mọi miền nước Nam
Thơ này ai cũng thích làm
Chẳng cần thi hứng phi phàm lắm đâu...
Hằng Nga bổ sung:
- Bà già giã nửa cối trầu
Đã làm xong được mấy câu tặng chồng..., thưa
Vương Mẫu
-
Làm dễ thế ư? - Thái Bạch Kim Tinh ngạc nhiên hỏi lại Kim Ngưu, vị này
nhún vai thay cho việc đáp lời.
-
Vậy thì tốt. Thế thì hãy dùng thơ Bút Tre để các thị nữ của ta tập diễn tả cho
có vần có điệu, sau đó sẽ nói với nhau hàng ngày. Nhưng phải đọc mấy bài và
giảng giải trước đi đã. Ta nói có đúng không? - Tây Vương Mẫu hỏi mọi
người.
- Thưa
Vương Mẫu, chỉ dạy của Vương Mẫu quá đúng ạ - Thái Bạch Kim Tinh tranh đáp
lời khiến Em-xi Kim Ngưu đã há mồm định đọc tiếp đành giữ nguyên như vậy.
-
Lão Thái Bạch tham nhỉ, muốn vòi thêm quả đào nữa của Vương Hậu đấy
- Tử Y nói khẽ với Thanh Y.
-
Lão hãy còn nửa quả giấu trong ống tay áo, đã ăn hết đâu - Hoàng Y cũng
thì thầm. Tí nữa bọn mình làm một bài Bút Tre trêu lão cho bõ ghét.
-
Ờ ờ, phải đấy, cậu làm đi nhé! - Lục Y thầm thì với Tử Y
-
Các chị trật tự nào - Hằng Nga vội vàng ra hiệu cho chị em im ắng khi thấy
Vương Mẫu đã bắt đầu cáu.
-
Bẩm Vương Mẫu đúng ạ - Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục thưa gửi.
Thơ Bút tre rất lạ.
Chưa có trên Thiên
Đình.
Thuận ý chỉ anh minh.
Chúng thần sẽ cố
làm ạ.
Ra hiệu cho Thái Bạch Kim Tinh ngồi xuống, bà chủ Vườn Đào
phảy quạt cho Kim Ngưu Tinh tiếp tục nhiệm vụ Em-xi. Vị này đằng hắng lấy giọng
rồi đọc:
- Sau đây là một bài thơ
Trần gian tả cảnh các cô đánh cầu. - Dạ thần xin
đọc ngay:
-"Chị em nô nức đánh cầu
lông rơi lả tả trên đầu anh em".
Thấy mặt Diêu Trì Kim Mẫu nghệt ra, Hằng Nga vội vàng giải thích:
-
Thưa... đây là người ta đánh cầu lông
Đánh
hăng quá nên lông bung ra ngoài ạ!
Tây
Vương Mẫu nửa mếu nửa cười, còn quần tiên - nhất là các tiên cô - thì che mặt
cười phì phì. Vương Mẫu phẩy quạt ra hiệu đọc
tiếp.
-"Hoan hô chị em đá cầu
Trinh rơi cái tõm xuống đầu anh em!" - Em-xi Kim
Ngưu đọc, tiếng cười lại rộ lên. Hằng Nga lại vội vàng giải thích:
- Dạ thưa Vương Mẫu.
Thứ cầu này đá bằng chân.
Chỏm bằng mấy sợi lông cần cổ ngan.
Đế ốp hai miếng da tròn,
vào đồng trinh để trẻ
con đá chuyền... ạ.
- Thanh niên cũng thích đá cầu
Thế nên...nhiều khi văng mất cả bầu lẫn trinh -
Thanh Y nói thêm khi thấy Vương Mẫu chưa hiểu lắm.
- Này, ta thấy thơ này nhảm nhí thế nào ấy, có đúng không
Thái Bạch Kim Tinh? - Tây Vương Mẫu phân vân hỏi vị tiên đầu bạc nhưng vẫn
còn khá trai lơ.
- Dạ, thần cũng thấy như thế ạ.
Các tiên nữ xung quanh thầm thì, chỉ trỏ có ý chê ông già
khéo nịnh. Họ nhấm nháy thúc giục Tử Y làm gì đó.
- Bây giờ, nghe ta nói đây! - Vương Mẫu đứng lên phe
phẩy chiếc quạt - Các ngươi hãy thử làm một bài thơ gì nhỉ, à thơ Bút Tre
về Vườn Đào xem sao.
-
Thưa Mẫu Hậu, làm hay thì có thưởng ạ? - Hằng Nga hỏi, quần tiên xôn xao
chờ câu trả lời của bà chủ Vườn Đào.
-
Có thưởng, có thưởng. Thơ hay ta sẽ thưởng một miếng đào.
Đám
tiên nữ thúc dục nhau trong khi Tử Y lén rút mobile ra nhắn tin cho ai đó cầu
viện. Vài cô lấy giấy tiên với bút lông ngỗng ra bắt đầu nháy nhó thầm thì với
Tử Y rồi hí hoáy viết, sau đó có hai bài thơ được trình lên Diêu Trì Kim Mẫu.
- Kim Ngưu đọc ta nghe - bà nói.
- Thưa Mẫu Hậu, đây là bài thứ nhất - Em-xi Kim Ngưu
bắt đầu:
"Vườn
đào của Vương Mẫu chúng ta
Nghìn
năm chỉ một lần nở hoa
Ba
nghìn năm mới cho trái chín.
Hương
thơm ngạt ngào khắp muôn nhà"
Kim Ngưu dừng lại, muốn qua
gương mặt của Vương Mẫu để phán đoán tình hình. Thấy bà chủ Vườn Đào phe phẩy
quạt tỏ vẻ động viên, các tiên nữ thì cười rúc rích, ông ta tiếp tục
đọc:
"Thiên
quí của đào mới thật là.
Ăn
vào cứ trẻ mãi không già.
Dẫu
rằng đầu bạc xơi nửa quả
Là
muốn về ngay nịnh bà gia"
Quần
tiên nín thở im phăng phắc còn Vương Mẫu thì ngạc nhiên phất tay khiến chiếc
quạt cụp gọn lại, bà hỏi:
-
Muốn về nịnh bà gia là thế nào? Nịnh vợ thì ta còn hiểu được, sao lại về nịnh
bà thông gia?!
Hằng Nga cố nín cười để giải thích: - Thưa Vương Mẫu, thực
ra là gặp bà già, tức là bà vợ già ấy ạ - Hằng Nga liếc xéo Thái Bạch Kim
Tinh - Nhưng mà thơ Bút Tre được phép bỏ dấu đi cho nó vần đúng theo âm
luật ạ, thưa Vương Mẫu.
Biểu cảm trên mặt Tây Vương Mẫu thật khó diễn tả. Mấy cô
tiên hầu cận bà khoái chí bấm nhau trong khi vị tiên đầu bạc đỏ mặt đứng lên.
Quá vội nên nửa quả đào cắn dở trong ống tay áo ông ta rơi xuống nền nhà. Kim
Tinh vội vàng cúi xuống tìm nhặt, nhưng Tử Y đã nhanh tay cầm lên đưa lại cho
ông ta rất mực cung kính. Sau đó cô ta quay lại nháy mắt với các bạn, tất cả
đều cố nín cười.
- Thần... thưa, thưa Vương Hậu - vì quá tức nên giọng
Kim Tinh trở nên lắp bắp - Thần... thần thấy loại thơ này không nên dùng.
Nhảm nhí, toàn là nhảm nhí thôi ạ!
- Chưa vội kết luận. Khanh cứ bình tâm ngồi xuống để ta nghe
tiếp bài thứ hai xem sao - Vương Mẫu phẩy quạt về phía Kim Ngưu
"-Vườn
đào tiên đã chín rồi
Hương
ngào ngạt bốn phương trời đều hay.
Thỉnh
mời Ngọc Đế đến đây.
Mẫu
Vương mở hội mấy ngày Tao Đan."
Vương Mẫu xòe quạt tỏ vẻ
vừa lòng, các tiên nữ vỗ tay nhảy nhót. Tuy nhiên bà chủ Vườn Đào
còn băn khoăn. Bà nói:
- Giá chữa được Tao Đan thành Tao Đàn có phải hay hơn không?
Hằng Nga cười rất tươi:
- Dạ thưa chữa đúng sẽ thành
Loại thơ Lục Bát, xin để giành mục sau ạ.
Tử Y buột miệng nói thêm:
- Thưa Vương Mẫu
Bút tre thì phải gây
cười
Có thể đuổi ruồi đậu mép bà chưa.
Nữ tì muốn nói là đậu mép bà chửa
đấy ạ!
Tiếng vỗ tay tự dưng nổi lên rào rào. Thấy Thái Bạch Kim
Tinh nhăn nhó, đám thị nữ càng cười to hơn.
- Chẳng biết nên khen hay nên chê thơ của các ngươi đã làm
- Vương Mẫu nói với các thị tì- Thôi được, Hồng Y đâu, bổ đào mời mọi
người cho ta.
- Mấy người một quả ạ, thưa Vương Mẫu? - Hồng Y và
Thanh Y cùng hỏi.
- Bốn người một quả cho ta
Để cho dễ bổ, thế là...
Vương Mẫu hơi bị ngắc ngứ tìm từ nhưng rồi bà cũng tìm ra:
- Để cho dễ bổ thế là vừa văn.
- Đúng rồi, thế là vừa vặn ạ.
Các thị nữ của bà vỗ tay rầm rầm:
- Hay quá, Vương Mẫu làm thơ Bút Tre hay quá!
- Vương Mẫu vô cùng anh minh, thông tuệ, nói là ra ngay thơ
Bút Tre - Kim Tinh vội giở giọng nịnh.
- Nhưng Kim Tinh Thái Bạch đã được thưởng riêng một trái đào
rồi. Giờ chắc đại tiên không cần một góc nữa đâu, các chị nhỉ? - Hồng Y
nháy mắt với chị em đang bê đào.
Tuy rất tiếc rẻ nhưng vị đại tiên này cũng phải vội vàng làm
ra vẻ ta đây không tham:
- Thôi thôi Tiên lão không cần.
Số đào đã bổ cứ phân... cho mọi người.
Nói xong ông ta rũ tay áo lấy ra nửa quả đào dở gặm một cách
thong thả, rất là tiên phong đạo cốt.
- Nào, giờ các ngươi cùng ta
Ra vườn Thượng Uyển xem hoa mẫu đờn.
- Vương Mẫu ra lệnh.
- Đúng rồi, đúng rồi, đi xem hoa mẫu đơn đi - các tiên
nữ nhảy lên vui thích, reo hò - Vương Hậu cho phép ra vườn chơi kia kìa.
- Thi sĩ mà dạo vườn hoa.
Thì thơ òng ọc chảy ra bên ngoài - Hoàng Y
khẽ đọc cho Thanh Y và Hồng y nghe câu thơ ứng tác. Cả bọn bưng miệng, liếc
nhìn xem Vương Mẫu có nghe thấy không. Hình như bà chúa Vườn Đào có nghe thấy
nhưng bà phẩy quạt cho qua, thế là các nàng tiên cười rũ rượi, cấu chí nhau hệt
như các cô thôn nữ dưới hạ giới.