Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 2, 2014

Kịch bản sân khấu hài: HỘI NGUYÊN ... KHÓ TIÊU (Phần2 - Cảnh 2) - Ngọc Châu


PHẦN 2




CẢNH 2
          Vườn Thượng Uyển của Tây Vương Mẫu

-Tây Vương Mẫu phe phẩy quạt đi trước, theo sau là hai vị tiên trong Nhị Thập Bát Tú. Hằng Nga  đi sau cùng năm thị nữ của Vương Mẫu, bê xách theo hai bao  thơ nho nhỏ, có đề các chữ: THƠ ĐƯỜNG và THƠ ẨN NGỮ.
Tới một bồn hoa tròn, rực rỡ sắc mầu, có những chiếc ghế và bàn bằng  ngọc sa-phia lấp lánh Vương Mẫu nói:
- Ta ngồi đây thưởng hoa, cùng làm thơ rồi bình thơ. Ơ, kia có con cóc vàng đẹp quá, các ngươi thử làm thơ vịnh ta nghe xem sao.
- Thơ con cóc? - Hồng Y thốt ra - Hình như các chị ấy có mang... Ấy chết, thưa Vương Mẫu - cô ta vội nghĩ để chuyển thành thơ:
    - Hình như Tử Y có  mang.. có mang...
    - Ơ con ranh này, mi bảo đứa nào có mang hả, có thật không? - Vương Mẫu sửng sốt, Tử Y thì đỏ mặt lên.
   - Không ạ, thưa Vương Mẫu - Hồng Y vội vàng chỉnh lí - con muốn đặt thơ là:
     Hình như Tử Y có mang
     Con cóc...con cóc vẫn đang trong bào...
   - Mi muốn nói Tử Y mang bào thai một con cóc à?! Từ khi khai thiên lập địa đến giờ ta chưa hề nghe thấy chuyện lạ như vậy!
Tử Y tiên nữ mặt đỏ tía tai vì thẹn. Hồng Y thì sợ quá, cố đính chính lần nữa:
- Không ạ, thị tì tập làm thơ Bút tre, ý nói là Tử Y có mang thơ con cóc về nhưng vẫn còn để ở trong bao ạ.
- Đọc lại thật cẩn thận để ta nghe xem nào.
Hồng Y cuống quít: Vâng, vâng, thưa Vương Mẫu! Thơ thị tì làm thế này ạ:
- Hình như Tử Y có mang về thơ Con cóc còn đang trong bào... tức là còn đang để ở trong bao đấy ạ!
     Cả Kim Ngưu lẫn các nàng tiên hầu cận bà chủ Vườn Đào đều cười như nắc nẻ. Vương Mẫu hăm cán quạt đe cô thị tì tin cẩn rồi bà nói:
- Cóc này là con cóc vàng
  Thường ngày núp ở dưới hang Diêu Trì.
  Cóc trần gian nói làm chi.
  Các ngươi giờ vịnh thơ đi xem nào. - Bà chúa Vườn Đào phẩy quạt, thúc giục chư tiên bắt đầu vịnh thơ về con cóc.
Sau một lát ngẫm nghĩ Thanh Y xin đọc. Vương Mẫu liền phẩy quạt cho phép. Cô tiên mặc áo xanh giơ tờ giấy dó ra trước mặt để đọc:
 Con cóc trong hang
 Con cóc nhảy ra
 Thấy Thượng uyển đẹp
 Cóc ta hát ca
 Là la lá la... Xin hết ạ!
Mọi người cười ồ. Không khí ngâm vịnh thơ thật là tuyệt vời. Vương Mẫu giục:
- Nào, ai có thơ đọc tiếp đi!
Lục Y vừa thầm thì với Tử Y, lén xem và chép tin nhắn từ chiếc Thiên Lí Nhĩ, giờ giơ cao mẩu giấy đã viết xong mấy câu thơ. Được phép của Vương Mẫu, cô tiên đọc:
- Cóc vàng ơi, cóc vàng ơi
  Mi là cóc của nhà trời biết không.
  Ngày xưa hay kiện lung tung
  Giờ mà kiện nữa... đá tùng xuống trân... Thưa Vương Mẫu, thị tì muốn dọa là "đá tung xuống trần" cho nó sợ đấy ạ! -Nói xong Lục Y vội vàng núp vào sau lưng chị em.
Tiếng vỗ tay nổi lên. Khi thấy Vương Mẫu có vẻ hài lòng nó trở nên rầm rào hơn.
- Hội thơ hôm nay thật hay
  Cóc vàng mà cũng có ngày nên thơ... - Em-xi Kim Ngưu làm nhiệm vụ, ông ta còn định đọc nữa nhưng bà chúa Vườn Đào phẩy quạt muốn chuyển đề tài. Bà nói:
- Thôi thôi, chấm dứt thơ Bút Tre
  Cũng thôi cóc ngóe, chuyện nhà quê...
Tây Vương Mẫu đứng lên, hai Thiên Tinh, các nàng tiên hầu cận cùng Hằng Nga đi theo thành một đoàn lả lướt tiến về phía Vườn Đào.
*
*     *
  Gần tới Vườn Đào thì bỗng có hai nhân vật xuất hiện đột ngột. Đó là Đấu Chiến Thắng Phật - Tôn Ngộ Không và Thiên Bồng Nguyên Súy - Trư Bát Giới.
Tây Vương Mẫu hốt hoảng:
- Con khỉ lại kéo con lợn đến định phá vườn đào của ta lần nữa kia kìa!
Tuy vậy Đấu Chiến Thắng Phật đã nhảy thót đến khum tay trước mặt Vương Mẫu thi lễ, thưa rằng:
- Thưa Vương Mẫu, Tôn Ngộ Không này đã cải tà qui chính từ lâu, nay đã được phong là Đấu Chiến Thằng Phật, Vương Mẫu biết rồi còn gì.
Trư Bát Giới cũng nhanh nhảu cúi mình thi lễ với Vương Mẫu và hai Thiên Tinh hết sức khiêm tốn, sau đó liếc nhìn các tiên nữ theo thói quen hám gái cố hữu.
Thấy Bà Chúa Vườn Đào vẫn có vẻ cảnh giác với hai vị khách không mời, Tôn Ngộ Không gãi má, kính cẩn giãi bày:
- Ngày xưa khi Thượng Đế phong cho chức Tề Thiên Đại Thánh, Ngộ Không này đã từng coi giữ Vườn Đào..
Hồng Y nhanh nhảu ngắt lời:
- Nhưng con khỉ.., à quên Đại Thánh đã quật nát non nửa vườn đào của Vương Mẫu, bây giờ lại...
- Ta không chối việc đó - Ngộ Không ngắt lời cô thị tì thân tín của Vương Mẫu - Tuy đã được Thượng Đế xá tội nhưng Lão Tôn vẫn ăn năn mãi.
- Biết rồi, nhưng nhà ngươi còn đến đây làm gì? - Vương Mẫu hỏi.
- Ngộ Không thấy nhớ Vườn Đào. Lần này đến đây không định ăn trộm hay phá phách gì.
- Con khỉ ngửi thấy mùi đào chín nên mò đến đấy mà - Tử Y nói khẽ với Thanh Y
- Chính thế đấy - Hoàng Y tán thành, nàng ta đọc luôn mấy câu thơ Bút tre để diễu:
- Này chị em ơi?
  Ngộ Không xưa trộm vườn đào - Ba nàng tiên đã xuống trần hò lơ theo:  (ai đi hò lờ)
  Vội vàng ngã tọt xuống ao Diêu  Trì...(ai đi hò lờ) - Vương Mẫu thấy kiểu đọc thơ lạ tai có vẻ mặt khá tức cười nhưng chưa có ý kiến gì.
 KimTinh bổ sung ngay:
- Chân tay dẫu chẳng việc gì (ai đi hò lờ)
  "Cần tăng dân số" gãy đi mất rồi.
          Thế nên giống khỉ tuyệt nòi... (hò lơ, hó lơ, ai đi hò lờ...) - Đám cung nữ reo hò khiến con khỉ Ngộ Không bối rối chỉ biết gãi đầu, gãi má và nhảy nhót.
          - Các ngươi hỗn hào gì thế? - Vương Mẫu vội mắng khi thấy các tiên nữ cười lăn lóc. Bà chúa Vườn Đào vẫn còn ngại tính khí bất trị của con khỉ này, dẫu mấy nghìn năm nay hắn đã tu tiên đắc đạo.
           - Đấu Chiến Thắng này, thôi ta cứ gọi ngươi là Đại Thánh cho tiện, sáu nghìn năm nay, vườn đào của ta mới lại ra hoa, kết được ít quả nên đám thị tì của ta còn tức tối hoặc nghi kị với ngươi là đúng - Vương Mẫu quay sang nói với Ngộ Không- Nhưng xí xóa chuyện cũ đi nhá - Bà khua chiếc quạt nói với tất cả.
          - Ngộ Không chẳng giận các tiên nữ của Vương Mẫu đâu. Nhớ cảnh xưa nên đằng vân đến thăm một tí. Cũng chẳng thèm xin đào tiên của Vương Mẫu. Thiên Bồng Nguyên Soái thì chưa được thấy Vườn Đào lần nào nên theo ta đi chơi một lát thôi.
          -  Nhưng Vương Mẫu đang bắt tất cả luyện tập chuẩn bị cho Hội Tao Đàn. Ai có mặt ở đây đều phải nói với nhau bằng thơ hết đấy, Đại Thánh ạ - Thái Bạch Kim Tinh muốn dọa để các vị khách không mời  mau mau cuốn xéo. Thị nữ của Vương mẫu cũng nháy nhau tỏ ý đó.
- Nói chuyện bằng thơ? - Đại Thánh hỏi lại - Không sao, Vương Mẫu với các vị cứ nói trước đi. Ta với họ Trư cũng sẽ làm thơ.
- Chuồn đi thôi, Đại sư huynh ơi! - Bát Giới rỉ tai Ngộ Không.
- Nâu Pờ-râu-bờ-lơm - Đại thánh tỏ ra thông thạo tiếng Anh, sau đó con khỉ nói khẽ vào tai con lợn -  Ta sẽ nhảy xuống trần tóm một vài tên nhà thơ lên đây làm thay cho mình. Cứ yên trí, lâu rồi không được dùng bảy mươi hai phép biến hóa, lão Tôn đang ngứa ngáy đây.
 - Thưa Vương Mẫu - Hằng Nga tiếp tục giới thiệu thơ - có một thể thơ dưới trần gian bây giờ người ta ít dùng nhưng thị nữ thấy hay, người viết không nói thẳng ruột ngựa như các loại thơ khác. Tuy nhiên làm thì hơi khó ạ!
- Vậy đọc đi, giới thiệu đi. Ngọc Đế uyên thâm và thông tuệ, chắc là Người thích dòng thơ ấy. Chúng ta phải làm quen trước.
- Chúng thần xin lĩnh chỉ ạ! - Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đón ý của Tây Vương Mẫu, trong khi các tiên cô liếc nhìn nhau, bưng miệng cười tủm với tính xu nịnh của vị tiên đầu bạc.
  - Cành đẹp ai chẳng muốn vin
    Sau đây Yết hậu thơ xin bắt đầu - Em-xi Kim Ngưu điệu nghệ khua mép.
      Thơ này làm ở nhà sau
      Một sư một vãi chụm đầu nhỏ to.
      Hằng Nga, xin hãy đọc cho.
Ông ta đưa lại cho chị Hằng tờ giấy đã đánh sẵn bằng máy vi tính. Tiên Nữ cung Quảng vuốt tóc mai hết sức duyên dáng, bắt đầu đọc.
          Sư: " Chơi xuân kẻo nữa già,
                 Lâu nay vẫn muốn mà,
                 Mời vãi vào nhà hậu,
                 Ta..!"
          Vẻ mặt Vương Hậu ngơ ngác, các thị nữ khác giả tảng chưa hiểu thơ nói gì, Hằng Nga liền tiếp tục đọc khổ thơ thứ hai:
          Vãi : "Đã mang tiếng xuất gia,
                 Còn đeo thói nguyệt hoa
                 Sư mô đâu có thế,
                 Ma!"
          - Thế ra lão sư hổ mang muốn gạ người ta làm trò hư đốn à? - Vương Hậu thốt ra. Sư ở chùa nào dưới kia mà ma quỷ thế?! Để ta bảo Diêm Vương đến tóm cổ hắn ngay.
          - Không ạ, đây là nhà thơ người ta bịa ra hoàn cảnh để đùa vui - thưa Vương Mẫu - Hằng Nga vội vàng nói - Bài thơ này ở dưới trần đã có từ lâu rồi, thị tì đọc để làm mẫu về cách viết thơ thôi ạ!
          - Ra thế! -  Vẻ mặt Tây Vương Mẫu dịu đi, bà quay sang phía bốn nàng tiên đã được phép xuống hạ giới - Các ngươi nghiên cứu thơ ca dưới trần đã gần một năm. Sao không chọn bài khác?
          -  Thơ này vốn ít người làm - Tử Y khép nép báo cáo:
             Chúng thần quen biết trần gian không nhiều.
           Nên thơ tìm về không được bao nhiêu ạ, thưa Vương Mẫu!
          - Thế còn bài nào hay đọc thử ta nghe - Bà chúa Vườn Đào yêu cầu.
          Hằng Nga đưa cho em-xi Kim Ngưu một tờ giấy, vị này lập tức làm nhiệm vụ:   
- Kính thưa Tây Vương Mẫu
            Đây là thơ Yết hậu
          Nói về bọn học trò
          Vừa qua cái tuổi thò lò mũi xanh - Em-xi ngẩng lên nhìn toàn thể khán thính giả rồi đọc dõng dạc:
- Nhất học trò nhì ma.
  Thấy cá ao người ta
  Là có đứa rủ bạn
  Ta...

  Vườn hàng xóm có na
  Mới rạn mắt hôm qua
  Tuần nữa mới chén được
  Mà...
          Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, Vương Mẫu cũng gật gù tỏ ý khen ngợi.
          - Kiểu thơ Yết hậu này ta thấy cũng ngồ ngộ đấy nhỉ! Nào, giờ mời hai Thiên Tú cùng làm thơ Tiệt hạ với các tiên cô cung Diêu Trì. Huynh đệ ngươi cũng chuẩn bị tham gia đi nhá - Bà quay sang nói với Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới.
Ai mà làm được thơ hay
Cam lồ bình ngọc thưởng ngay tức thì - Bà chúa Vườn Đào tuyên bố.
- Hoan hô, làm thơ đi, các chị ơi! - Các nàng tiên nữ xúm quanh Hằng Nga lấy giấy và bút lông ngỗng để viết thơ. Thấy Kim Tinh từ nãy đến giờ không tham gia gì, Hoàng Y cố tình đưa cho ông ta hai tờ giấy với hai chiếc bút trong khi Tử Y nấp sau lưng các bạn nhắn tin lia lịa.
Bát Giới lo lắng bấu đùi Tôn Ngộ Không giục giã, thấy đại sư huynh trơ như khúc gỗ, hắn  ngoái cổ nhìn quanh rồi nói một mình:
- Xác con khỉ ở đây mà hắn đã tót xuống trần rồi. Thể nào hắn cũng  nhét vào túi áo đem lên đây vài tên "nhân... thi" ở dưới kia ...
          - Dạ thưa, đề tài Vương Mẫu cho là gì ạ? - Hằng Nga đang hỏi bà chúa Vườn Đào.
          - Được phép viết về muôn vật muôn loài. Cõi Tiên, cõi Phật hay nhân gian đều được nhưng đừng có hỗn hào -Vương Mẫu đáp rồi ngay lập tức bà chuyển sang văn vần để làm gương cho quần tiên:
          - Muôn vật muôn loài ta cho phép
            Tiên, Phật, nhân gian đều được hết
            Miễn đừng quá nhảm nhí hỗn hào
            Cứ viết thật hay không khép nép.
          - Vương Mẫu của chúng ta bao giờ cũng hiền từ với tấm lòng quảng đại vô biên! - Thái Bạch Kim Tinh cố rặn ra câu nịnh, sau đó ông ta bắt đầu  cắm cúi viết thơ để đám trẻ ranh khỏi coi thường.
          Vài phút sau Tử Y ghé tai nói với Hồng Y: - Tớ có bài thơ trêu con khỉ, cậu đọc hộ nhá, tớ sợ Vương Mẫu mắng.
          - Không dám đâu, bà ấy chẳng đe đánh đòn tớ rồi còn gì. Cứ đưa cho Kim Ngưu đọc, đừng nói là của ai.
          Hai nàng tiên thầm thì to nhỏ gì đó với em-xi Kim Ngưu. Vị em-xi lãng tử này điệu bộ hất mớ tóc dài, sửa lại cặp kính trắng, cất giọng:
          - Trong bao tìm thấy một bài thơ.
          Trần gian sáng tác tự bao giờ.
            Kim Ngưu xin đọc, thưa Vương Mẫu.
            Một bài tiệt hạ rất nên thơ.
          Ngoại trừ Kim Tinh vẫn đang hí hoáy, Vương Mẫu và mọi người đều tập trung vào em-xi Kim Ngưu. Thiên Tinh lãng tử này bắt đầu đọc:
          Thiên địa ai ai cũng biết con..
          Trông tựa bú dù thế mà còn...
          Dẫu vang thiên hạ danh là Đại ...
          Hóa ra nứt lỗ dưới một hòn...
          Em-xi ngừng lại liếc nhìn Tôn Ngộ Không nhưng con khỉ chỉ ngồi yên lặng, không tỏ thái độ gì cả. Ông ta liền tiếp tục:
          Hang đá vênh vang coi là chốn...
          Trấn lột Long Cung cả đến hòn...
          Một khi Ngọc Đế mà biết đến...
          Tội ấy khui ra liệu có còn...?
          Các tiên nữ cười rinh rích, bà chúa Vườn Đào có vẻ lo lắng liếc nhìn hai vị khách không mời. Bà thấy Bát Giới dậm dịch chân tay như kiến trên chảo nóng, con khỉ thì vẫn đứng yên như phỗng.
          Nhưng ngay đó Ngộ Không bắt đầu động đậy, vẻ như hắn đang làm trò thay hình đổi dạng gì đấy, rồi chỉ một thoáng đã lại thấy đó là con khỉ mắt vàng mọi khi. Con khỉ gãi má, nhảy nhót bắt chước động tác của em-xi Kim Ngưu rồi xòe bàn tay ra đọc thơ đã viết sẵn trong một mẩu giấy.
          - Lão Tôn xưa nay có sợ gì...
            Làm tớ  Đường Tăng ấy bởi vì..
            Chọc trời khuấy nước vang danh Đại...
            Thần tiên yêu quái cũng lắm khi...
          Đại Thánh ngừng lại, lấy cây như ý bổng ở lỗ tai ra vuốt vuốt để nó trở nên to bằng cổ tay, đưa cho Trư Bát Giới cầm hộ rồi lại tiếp tục đọc:
            Lò luyện đan Lão Tôn đây đã...
            Mồm mép nhãi ranh liệu đáng chi...
            Gậy Như ý trong tay cũng muốn...
            Chẳng chấp đàn bà nếu không thì...
          Thấy tình hình có vẻ căng, Tây Vương Mẫu vội đứng lên dàn hòa.
          - Này này, Đại thánh ơi
            Nhà ngươi đừng chấp lời.
            Mấy con ranh lắm chuyện
            Chúng cũng chỉ đùa chơi - Bà quay sang lườm đám tiên nữ hầu cận khiến các cô cúi mặt xuống, không cô nào dám lên tiếng.
          - Hồng Y  đâu, bổ đào mời mọi người đi, ta thấy khát nước rồi - Vương Mẫu nói.
          Các nàng tiên lập tức rối rít gọt vỏ, bổ những quả đào chín mọng rồi đưa đĩa đến mời Vương Mẫu. Bà nhón một miếng rồi ra hiệu đưa đến mời anh em Tôn Ngộ Không.
          - Tiền chủ ta đã nhận rồi.
             Giờ xin khách quí cùng mời cho vui...   
          Bát Giới nhúc nhích, rất muốn nhón một hai miếng nhưng thấy Đại sư huynh chưa có ý kiến gì nên cũng đành đứng yên. Vị Thiên Tinh đầu bạc xưa nay có tiếng là khéo nịnh và dĩ hòa vi quí, ông ta xin phép Vương Mẫu rồi đọc bài thơ vừa làm xong:
- Thôi thôi ai ai cũng biết là.. 
  Đại Thánh xưa nay có đâu mà...
  Múa gậy chơi thôi trông như thể...
  Quỷ ma còn sợ huống chi là...
Ông ta dừng lại đỡ đĩa đào trên tay Hồng Y đưa mời Đại Thánh. Nể ông già đầu bạc Ngộ Không phải nhón một miếng. Thái Bạch chuyển đĩa đào cho Lục Y, đọc tiếp:
  Vườn đào Vương Mẫu đây là chốn...
  Đùa chơi, cãi cọ chẳng hóa ra...
  Nào nào, Vương Mẫu mời xơi quả...
  Ta hãy cùng vui, thế mới là...
Lục Y đưa đĩa đào mời Bát Giới. Họ Trư cũng nhón một miếng nhưng Lục Y khôn khéo dúi thêm miếng nữa cho con lợn và cười tủm một cái khiến Thiên Bồng Nguyên Súy nổi tiếng dại gái cười tít mắt. Thế là mọi sự vui vẻ trở lại.
          Một tiên đồng ở đâu chạy ra đưa cho Vương Mẫu một tờ tiên thư. Bà đón đọc rồi vui mừng nói:
          - Ngọc Hoàng Thượng Đế báo là đang đến xem tình hình Hội Thơ vào dịp Nguyên Tiêu năm nay chuẩn bị ra sao. Nào, tất cả hãy quay về cung Giao Trì, chuẩn bị nghênh tiếp đức Chí Tôn.
          Cả đoàn lũ lượt kéo nhau trở về cung Diêu Trì. Anh em Tôn Ngộ Không đi sau cùng.
          - Sao Đại Sư huynh làm thơ nhanh thế - Bát Giới hỏi. Ngộ Không vỗ tay vào  chiếc túi da đeo bên hông, trả lời:
          - Ta vừa nhảy xuống trần, bảo Thổ Địa tóm cho vài thằng cha thi sĩ có tiếng lên đây. Nhét tụi chúng trong túi này này.
          - Thế là, thế là... - Bát Giới chưa hiểu lắm.
          - Chú ngốc ạ! Cần làm thơ gì cứ véo chúng một véo, chúng sẽ viết sẵn thơ ra tờ giấy con, mình chỉ đọc thôi.
          - Đại sư huynh siêu thật đấy! - Bát Giới vẩy tai nịnh đại ca.

          - Siu-pơ siêu, chú ngốc ạ! Lão Tôn có bao giờ sợ bọn Nhị Thập Bát Tú, kể cả chuyện thi làm thơ, hiểu chưa? 

No comments: