Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, May 13, 2016

HUẾ, MƯA VÀ CUỘC TÌNH BUỒN - thơ Huy Uyên


Huy Uyên



Huế, Mưa và Cuộc Tình Buồn


1-
Em bơ vơ bên trời "Tiêu-kim-thủy"(*)
Màu Huế buồn tím nhạt hoàng-hôn
Vàng lụa e-ấp thời con gái
Có đợi ai về bước chân sương.

Em có dưng lòng lạnh cùng sông
Người từ đi xa còn nhớ bến 
Trăng sao lay bóng nước dòng Hương
Thuyền tình Bao-Vinh
lâu rồi hò hẹn.

Ngã đò Cồn,Vĩ-dạ êm trôi chảy
Em mang theo dĩ vảng rưng buồn
Hương cau bao mùa thơm mùi cây cỏ
Hoa bắp lắt lay cổ-tích tơ vương.

Câu hát nào áo não trên sông
Con đò bến nước cây đa cũ
Ngày tháng phôi pha một cuộc tình
Đường quê bóng chiều mờ sương khói.

Em có quay về để nhớ
Buổi hẹn hò xưa dưới ánh trăng đêm
Em bỏ lại mối tình đã mất
Những đêm mưa rơi từng giọt âm thầm.

2-
Huế buổi hành-quân chưa kịp quay về
Môi hôn lạnh và mắt em đầy lệ
Hè phố rưng lòng với trăng khuya
Cháy mãi vì tình em với Huế.

Hoàng-thành ngậm ngùi tiếc nhớ
Gió chiều thôi cuốn áo ai bay 
Bước chân em gõ sầu qua phố nhỏ
Có ướt tóc em từ lúc quay về.

Huế bên thành vườn trái Kim-Long
Rơi đâu đó từng đoạn đời kỹ-niệm
Nhà người mưa xiên chen ngang sông
Mưa chết đời ai,đi không đưa tiễn.

3-
Huế mưa về lạnh sầu Cà-phê, quán rượu
Não nề chưa (đường) Trần-thúc-Nhẫn cô đơn
Đứng chờ người dưới gốc cây biền nhớ
Sắc phai chi đành đoạn mối tình.

Mưa trắng trời phai nhạt con tim
Dìu nhau bước chiều qua Đập-Đá
Mưa trôi nghiêng ở ngã-ba-Sình
Rớt theo lòng ai
về chợ Dinh, chợ Nọ .

Dấu trong tim cả trời mưa nhỏ
Bao năm mùa ấm lạnh riêng ai
Mưa, mưa về đầy phố
Rót bâng khuâng theo tháng rộng năm dài.

Huế,ô che và trái sầu mưa
Những bông tường-vi ngũ vùi trên mái ngói
Chén rượu say quên lối mưa về
Từng bước người thôi sao lầm lũi .

Em và Huế một sáng nào thức dậy
Tình mang đi nào có quay về
Đứng lại bên sông nhìn qua Đại-Nội
Bóng ai mờ kín lớp che mưa!

Huy Uyên

(*) Nước sông Hương


READ MORE - HUẾ, MƯA VÀ CUỘC TÌNH BUỒN - thơ Huy Uyên

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Thơ Nhật Quang


           Nhật Quang


THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Xót xa thảm họa miền Trung
Biết bao gian khổ, mãi cùng đuổi theo
Cảm thương thay mảnh đất nghèo
Quanh năm bão lũ, gieo neo đọa đầy

Bỗng dưng biển lại đắng cay
Trắng phau cá chết phơi đầy bờ xa
Nỗi buồn từ cả tháng qua
Ngư dân đau xót, lệ sa lưng tròng

Ngày đêm đau đáu ngóng trông
Vì sao cá chết...cho lòng thảnh thơi ?
Mong ngày thuyền lại ra khơi
Mưu sinh cuộc sống, nuôi đời ấm êm

Lòng dân lại lắng lo thêm
Bát cơm, manh áo, ruột mềm lòng đau
Ai gây nên cảnh thảm sầu ?
Cho dân gánh chịu, nát nhàu tâm can

Lặng nhìn sóng biển khóc than
Ngư dân Vũng Áng lệ tràn trong tim
Mong sao mau rõ sự tình
Trả dân cuộc sống an bình như xưa.

                                 Nhật Quang
                                   (Sài Gòn)    

READ MORE - THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Thơ Nhật Quang