Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 23, 2015

VƯỜN TÌNH ÁI PHAI RỒI HƯƠNG TRINH BẠCH - thơ Trương Đình Phượng













Trương Đình Phượng

VƯỜN TÌNH ÁI
PHAI RỒI HƯƠNG TRINH BẠCH

Không còn những đêm ngà
để những nỗi buồn như cẩm thạch
đã xa rồi bàn tay huyết dụ
để trái tim mất ngủ đêm hường...
miền nhớ bây giờ rạc rượi
đến nụ cười cũng hóa đá trên môi
cơn mưa mùa cũ không thể giữ màu xanh tới mùa sau
nên vườn tình ái cứ ruỗng dần tinh vị
đám cỏ vô ưu
chết theo chiều ly ngộ
đám mây xám về đắp mộ
xác vầng trăng hẹn ướp bằng hóa chất lãng phai
những giấc mơ trinh bạch không còn !!


TĐP
READ MORE - VƯỜN TÌNH ÁI PHAI RỒI HƯƠNG TRINH BẠCH - thơ Trương Đình Phượng

NHỚ MẸ - Thơ Hồng Tâm


                    Tác giả Hồng Tâm



NHỚ MẸ

Mẹ ơi mười mấy năm dài
Lòng con trẻ vẫn chưa nguôi
Mười mấy năm mẹ đi vắng
Con thơ thương nhớ ngậm ngùi

Mẹ hiền về bên kia ấy
Con thơ côi cút bơ vơ
Nửa đêm giật mình thức giấc
Thấy mẹ hiền trong giấc mơ

Mười mấy năm con mãi nhớ
Cánh cò tần tảo ngược xuôi
Mùa vu lan mùa báo hiếu
Bông hồng trắng lệ tuôn rơi

Chợ đời lắm nhiều cạm bẫy
Không tránh khỏi tiếng thị phi
Bon chen đua đòi vật chất
Trắng tay con chẳng được gì

Tiếc thời gian trôi trôi mãi
Không thể quay lại ngày xưa
Kỷ niệm ngày thơ bên mẹ
Ăn cơm với muối cà dưa

Thưa mẹ nghèo con chấp nhận
Sân si chi ? Chuốc khổ đau
Đói thì ăn rau húp cháo
Giản đơn mặc áo bạc màu

Mùa vu lan mùa báo hiếu
Con chưa trả hết công lao
Bông hồng trắng cài lên áo
Còn con với giấc chiêm bao

                    HỒNG TÂM 
READ MORE - NHỚ MẸ - Thơ Hồng Tâm

NHỚ BẠN - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân



Nguyễn Hữu Minh Quân



Nguyễn Hữu Minh Quân

NHỚ BẠN
                          
                (Tặng Lê Bình )


Bạn xưa chừ ra đi hết
Khuất lấp kí ức trăng rằm
Rượu suông ta thường độc ẩm
Nghe từng niệm khúc ăn năn

Còn ai bên chiều phố cũ
Cho ta chia nửa li đầy
Em xưa đã thành huyền thoại
Bạn xưa giờ xa như mây

Nhớ nhau đọc bài thơ cũ
Lõm bõm câu mất câu còn
Bâng khuâng trong từng con chữ
Vọng về những tiếng cười quen

Bạn xưa chừ ra đi hết
Nhớ nhau chiều đã lên men


NHMQ
READ MORE - NHỚ BẠN - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

Thơ đầu tay: Chùm thơ MƯA THU - Phan Nam


Tác giả Phan Nam


Phan Nam

MƯA THU
          
I.

Hạ biền biệt thu đi mãi chưa về
Ru câu hò còn trông ngày buồn
Vắng người thương lỡ chuyến đò tháng năm
Lệ sa vương đòng đành treo trong vườn

Rơi ngọn tình thênh thang gọi xứ xa
Mây hội tụ đếm từng giọt rơi rơi
Ngàn giấc mơ còn thắm mối tình đầu
Đếm  giọt sương trên gánh lưng rã rời

Từng con sóng vỗ bốn bề đất nước
Thuyền chài chông chênh đong đưa mầm nhú
Cành khô ẵm lá vàng lênh láng gợi hư không
Mênh mông trắng xoá trời chuyển mình vào thu

Tiên Phước ngày mưa, 21.6.2015
             
II.

Miền thăm thẳm ứ đọng giọt đêm
Đất khô khốc uống cạn giọt mềm
Nước lã chã khẽ lau khô tâm hồn
Suốt một ngày trong trắng tinh khôi

Đồng quê thao thao thức giũ mùi bùn
Đêm vắng tanh hoa suối chợt tỉnh giấc
Những bàn chân khẽ rọi trong đêm soi
Ếch nhái lặng nơi hang sâu tăm tối

Khúc nhạc đồng tê tái nằm mơ màng
Chiếc máy bơm im lìm đợi hạt rơi
Cơn mưa nhỏ gọi ngọt những bờ vui
Màn đêm vừa rùng mình chờ thu sang.

Tiên Phước, 21.6.2015

               
III.

Vương trên làn tóc nhớ chiều nay
Đọng lại hương thơm lá rơi đầy
Ngơ ngác níu mảnh tình giấu kín
Mà sao lặng im đếm nỗi u buồn…

Cơn mưa chiều cạn say chén hồng
Nhạt nhoà ảo ảnh trong mông lung vô vọng
Dạ khúc sầu rộn ràng mùi quê hương
Dặt dìu tình quê khuất xa khói lam chiều

Mưa thu đi vội chắc không quay về nữa
Đôi môi nụ cười hoà nhịp tim thao thức
Vẫn lặng lẽ khắc rời viễn mộng đẹp
Trái tim hé mở vụt tắt hoài sao em?


Tiên Phước, 19.7.2015
PN


Tác giả Phan Nam, quê Tiên Phước, Quảng Nam,  hiện là sinh viên trường ĐH Sư Phạm và Khoa Báo chí  ĐH Đà Nẵng trân trọng mọi góp ý chân tình của bạn đọc về những bài thơ đầu tay của mình.
Xin gởi về: phanvannamsp@gmail.com
READ MORE - Thơ đầu tay: Chùm thơ MƯA THU - Phan Nam

NGÀY SẼ HẾT - thơ Chu Vương Miện




chu vương miện

ngày sẽ hết

đêm đã dứt ngày lù lù đến
tôi nằm lỳ nằm vạ chả ra đi
ôi cõi tạm trần gian trừu với mến
để nơi này mọc gốc một cây si
tôi cao nhòng bởi chung quanh là đất
vừa khẳng khiu bằng hơi ấm của trời
chó và mèo bạn cùng tôi thân thiết
núi và đồi ở đó vẫy tay tôi
đêm sẽ hết mặt trời mây cùng nhịp
ngày sẽ tàn đêm ngợp ánh lửa hồng
kìa vó ngựa thồ qua song cửa
chết bao lâu? chết được bao lần?
thân võng nằm hồn tôi tầm gửi
rừng hỗn mang lại tựa như gần
tôi chả khác chi loài thủy thảo
thiếu trái tim quên phứt những hoài mong
bao tham vọng dầu hồn tôi khép cửa
ngập đớn đau dầy mãi ỏ câu thơ
những lệ nến rơi trên đầu cửa sổ
môi vàng khô cùng con quạ bơ vơ

                                       cvm
READ MORE - NGÀY SẼ HẾT - thơ Chu Vương Miện