Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 10, 2015

ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH - Thơ Đỗ Bích Vân



         Ảnh tác giả Đỗ Bích Vân


ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH

Cứ ngỡ duyên nồng thắm ước mơ
Tình phai ly biệt có ai ngờ
Độc hành xa xứ mình ta bước
Ở lại cùng người giấc mộng thơ
Góc phố lao xao sầu tiễn biệt
Người đi kẻ ở chợt thẫn thờ

Tình ơi ! xin gửi cùng mây gió
Vào những vần thơ chút dại khờ

                     BÍCH VÂN
                      (Sài gòn)
READ MORE - ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH - Thơ Đỗ Bích Vân

MẮT TÌNH - thơ TUYỀN LINH



Mắt tình

Bây giờ có lẽ ta buồn
Em xa ngàn dặm lệ tuôn tuổi chiều
Một bờ trải mộng bến yêu
Một con đường đẫm sương chiều Việt Nam
Dấu chân em rớt bên đàng
Tuy Hòa dường cũng võ vàng phố xưa
Em qua Thủ Đức chiều mưa
Nghiêng bờ vai nhỏ kịp vừa tuổi hoa
Nha Trang biển lộng mù sa
Bóng em áng cả bóng tà huy bay
Nỗi lòng ta, em đâu hay
Vẫn xanh núi Nhạn vẫn cay mắt tình
Sài Gòn nhìn nắng lung linh
Ta mơ gối mộng trải tình Đại Nam
Hóa ra thì mộng đã tàn
Ta đành ém chặt hai hàng lệ sa
Ém đi đầu ấp phù hoa
Với ta chừ vẫn…vẫn là trăm năm
Em về bên ấy Houston
Có nghe cơn gió dỗi hờn đuổi theo ?
Bên đây nắng sớm mưa chiều
Cứ dao động mãi bao điều chưa nguôi
Lá vèo, chiếc lá bay thôi
Dư âm còn đọng một đời cội cây
Em đi nhuộm sắc thu gầy
Mắt tình chừ cũng hong đầy khói sương

Tuyền Linh
  11.2015

READ MORE - MẮT TÌNH - thơ TUYỀN LINH

BÊN GÓC GIÁO ĐƯỜNG - thơ Trương Thị Thanh Tâm



Trương Thị Thanh Tâm

BÊN GÓC GIÁO ĐƯỜNG

Ngày chủ nhật chờ anh bên góc phố
Đường xa xôi thưa vắng bóng người đi
Nghe bên tai tiếng gió vẫn thầm thì
Chuông nhà thờ vọng xa miền đất hứa

Anh nơi đâu áo tím buồn trăn trở
Suốt cả tuần hò hẹn một lần thôi
Sao cô đơn làm khô héo bờ môi
Đôi mắt lệ đọng bờ mi vụng dại

Nhớ quá đi dù hôm qua thứ bảy
Khi con tim rên xiết những lời yêu
Chủ nhật rồi cũng đến nắng liêu xiêu
Em vẫn đợi mà anh chưa thấy tới

Góc giáo đường còn riêng em xưng tội
Lời kinh cầu xin tình mãi có nhau
Kính Đức Chúa Trời con một lần xin hứa
Trái tim yêu trao trọn mối tình đầu

Bên chân mẹ Maria hiền dịu
Mang cho con ánh sáng của niềm tin
Hương tình yêu chờ đợi dốc mơ tình
Trái hạnh phúc còn hoài hương vị ngọt.            


T4 (Mỹ Tho)
READ MORE - BÊN GÓC GIÁO ĐƯỜNG - thơ Trương Thị Thanh Tâm

MÙA HOA CẢI - thơ Thế Lộc




MÙA HOA CẢI

Em có nghe
Tiếng mưa trong từng câu thơ tôi viết
Em có nghe
Ly biệt trong từng bước thu về
Chiều bên sông hiu hắt xóm làng quê
Cau lã ngọn gục đầu buồn tê tái
Em ra đi mấy mùa không trở lại
Để thu này xao xác tiếng gà trưa
Để lá vàng quay quắc nhớ thương vừa
Ôi mùa cũ, cải vàng khoe sắc thắm
Thế rồi ...
Em ra đi bỏ tình đang say đắm
Mảnh trăng thề còn  một nửa bên tôi
Một nửa bên em theo vận nước nổi trôi
Đi biền biệt mấy mùa không trở lại
Nhớ ngày xưa ... trước vườn, bên vồng cải
Em xâu chùm hoa cải làm cô dâu
Tôi thẩn thờ đứng lặng những lo âu
Ai biết được chuyện gì trong dâu bể ...
Rồi từ đó
Em ra đi
Ngày tháng cũng qua đi
Vườn cải cũng lụi tàn
Đâu còn nữa hoa cải vàng ngày cũ
Em có nghe tiếng thơ trong mưa lũ
"Khúc Phượng cầu hoàng" tim tôi tình tự
Rót cạn dòng giọt máu chảy qua thơ
Ôi tình em, con nước chảy xa bờ
Nhớ da diết, sắc vàng chùm hoa cải.

06.11.2015

THẾ LỘC
READ MORE - MÙA HOA CẢI - thơ Thế Lộc

QUẢNG TRỊ CHÂU Ô - thơ Chu Vương Miện



Cổ Thành Quảng Trị lúc trăng lên.
Ảnh: Mai Lĩnh


Chu Vương Miện

QUẢNG TRỊ CHÂU Ô

1
lâu quá mơí nhận email của chị
thì ra chị vẫn sống vẫn còn
bao nhiêu đường đất chị qua hết
chỉ có nước mình chị lại quên ?
trong đầu nọ chỉ khi này khi nọ
có đôi lần chị nhắc tơí em
nhắc chừng chừng cho có nhắc
46 năm sông cạn đá mòn
đời của chị mấy cơn gió chướng
đến và đi lật đật phũ phàng
bao thân thiết không giữ chân chị nổi
nhớ thương hoài tình cũng bé cỏn con
chồng chất mãi chị qua lục thập
vẫn kiên gan chân cứng đá mòn
ôi Quảng Trị cũng kệ cha Quảng Trị
em có chờ cũng mặc xác em 
đời chị bây giờ kể như đồ bỏ
cha mẹ anh em chừ cũng chả còn 
chị có sống cũng nghỉ nơi nước nhược
có trách gì? chị nghĩ chỉ có em

2 
chị đi ngoài đường đầu quên những con đường
chị ngồi trong quán quên đi ly nước lạnh
chị vào thiền môn tịnh tọa
mấy mươi năm chị quên cha lẫn mẹ
quên cả anh chị và các em
đến mồ mả ông cha chị cũng quên luôn
chỉ thân thiết những kỳ quan thế giới
chị mỏi chân từ sớm mai tới tối
những đền đài miếu mạo thủa xưa
những tháp lăng mồ mả những ông vua
thôi đủ thứ từ vàng đen tới trắng
quê quán cũ toàn củ tam thất đen cực đắng
nên thoát ly chả ngoái quay về
chị em mình như nuớc dưới khe
chẩy rỉ rả chẩy qua vách đá
dù chúng ta là chị em cũng là người lạ
giọt máu đào trong ao nước lã
với bùn đen mục ải bao thời
nước mắt nào từ thủa biết chẩy xuôi
nên cứ vậy chưa bao giờ chuyển lại
chị ra đi sống một thời thoải mái
không tấm chồng cũng chả có con
sống khơi khơi dăm tháng dăm hôm
với đủ thứ giang hồ tứ chiếng
mấy mươi năm chị thứ gì cũng chán
thì sá gì trường cũ thầy cô xưa?
gió thờ ơ rít trên mấy tàu dừa
nghe lất phất như tấm lòng gái giá
một lũ quạ bay qua đen thùi lùi [à lũ quạ]


3
chị giờ sống cũng bằng không?
không tình không nghĩa không trông đợi gì
dậu khoai tiếp đến nương mì
chơ vơ tiếng hát hoạ mi gọi hoài
chị giờ chiếc bóng hôm mai
bốn bên là biển sông dài suốt năm
mắt mòn tri hơĩ là âm
Tử Kỳ đã chết đàn cầm vỡ tan
hành vân lưu thủy trễ tràng
minh sơn cổ độ còn mang mang về
cầm đài mảnh gỗ còn kia
thuyền trôi hờ hững mấy bề tiêủ giang
mơ gì ? một chuyến đò hoang
châu về Hợp Phố còn đang ngóng đò
lòng sông còn có kẻ dò
lòng người còn có người đo người lường
thì thôi đào kép phường tuồng
kẻ la người hét đều buồn như nhau 
chị giờ sống được bao lâu
mà sao trời Á trời Âu đất ngươì? 

                                    cvm



READ MORE - QUẢNG TRỊ CHÂU Ô - thơ Chu Vương Miện

LẠI VỀ BẾN ĐÒ THỪA PHỦ - SAO EM CHƯA VỀ SƠN TÂY? - Thơ Huy Uyên



Lại về bến đò Thừa-phủ

Bao năm rồi quay về với bến
"thành" chao đò vắng khách chiều nay
khúc sông xưa không người đưa tiển
áo trắng xưa còn che kín vai gầy.

Nắng cùng thuyền lơ lửng trôi sông
đâu rồi gánh hàng rong sớm sáng
em qua sông dấu kín trong lòng
Huế đầy vơi tình ai bảng lảng .

"Đò ơi" thoáng đâu đây tiếng gọi
em đưa tay gạt lệ giọt buồn
mai học xong rồi em mới nói
qua Thừa phủ mà lòng thấy thương (tôi !)

Xao lạnh trong hồn mây và sông
thiếp mê ai một thời trẻ dại
tôi trao em trọn hết cuộc tình
xa em rồi mà lòng tôi đầy Huế.

Hàng me xanh,con đường hun hút
"em qua đò Thừa-phủ nhớ anh
phố Huế trời đêm mình em bước
lẩn quất đâu đây tiếng gọi sao đành"

Đò đã qua sông và người đã đi rồi
thời đó ai ghé về Phủ Doản
cây đa còn đợi bến ai chờ
nón lá che nghiêng đựng trời đầy nắng .

Cây lá trong vườn xôn xao gió
Đồng-khánh giờ này thức dậy chưa
chiều đọng trong tim khôn nổi nhớ pense ngày cũ
"tím pense" thương mấy cho vừa .

em khép kín buồn lên hai mi
chuyến đò cuối đưa ai rời bến
sông Hương hỏi chạnh tiếc điều chi
bao năm qua rồi những mùa đưa tiển .

Tím hoàng-hôn theo dòng con nước
quán cà-phê "Lộng-gió" bến đò
chôn những kỷ-niệm buồn buổi trước .
em đi sao tôi và chiều...ngẩn-ngơ .

Huy Uyên

     
Sao em chưa về Sơn-Tây?

Chiều muộn rồi em chưa về Sơn-tây
trên đồi chuông chùa Mía đổ
tóc ai thả thôn Đoài gió bay
Đường-lâm giờ còn cây đa, ao sen, giếng cổ .

Năm xưa những lần chạy giặc
mẹ già hai mắt mỏi mòn trông
đi dạt phiêu hoài bên thành cổ
xót xa đau cầm máu trong lòng .

Người hỏi mơ xưa chốn quê nghèo
núi Sài trai làng còn chăng bóng
ngấn lệ bên đường mãi trông theo
hắt hiu tình ai lên Mương-cấn .

Sơn-tây qua thời chinh-chiến cũ
hoa trôi sông còn xuyến xao tình
em về Bất-bạt mùa vào vụ
khói đốt đồng vây kín chân rơm .

Hà-nội thả lòng về Sài-sơn
nhớ em mây trắng thu vàng lá
nhớ cả em hai mắt nhung huyền
gió Sơn-tây còn vờn lên đôi má .

Bao năm đã xa rồi chinh-chiến
theo em triền đê lộng gió bay
chim đã xa bầy ngày tây tiến
còn đọng quanh đây tiếng thở dài .

Về Sơn-tây từ độ ấy nhớ ai
chiều một mình ngồi buồn ngó núi
vườn nhà em cỏ ngậm sương mai
để tôi hoài bao năm chờ đợi
(hỏi em còn thở vắn thương dài...)


Huy Uyên
READ MORE - LẠI VỀ BẾN ĐÒ THỪA PHỦ - SAO EM CHƯA VỀ SƠN TÂY? - Thơ Huy Uyên