Thơ
Quê hương tôi đôi bờ
sông Vàm Cỏ
Nét hiền hòa khi mỗi tối
trăng lên
Áo bà ba nhấp nhô con đò
nhỏ
Vang câu hò trên sóng
nước lênh đênh
Lý Cái mơn
Dòng
sông êm đềm trôi năm tháng
Lấp
lánh trăng nghiêng, nhớ ngày ấu thơ thần tiên
Bến
xưa con đò trưa sớm, tiếng ai hò lờ
Bồi
hồi đôi mái chèo say mơ
Êm
ái như vần thơ
Lắng
vào lòng tôi suốt đời nào phai.
VỌNG CỔ
1- Vàm Cỏ Đông ơi! Mãi mãi con sông một dòng trong
biêng biếc, như lòng người Tây Ninh yêu muôn đời tha thiết mảnh đất thiêng liêng
son sắt, ân tình... Quê hương ơi! Trong sâu lắng trái tim mình, thương dáng mẹ chắt
cây dầm mưa nắng, đưa con đến trường làng ươm mơ ước tương lai (-), bóng mẹ gầy in
sóng nước áo nhòa phai, lặng lẽ mái chèo trôi, bao ký ức xa vời. Có thơ nào gói ghém trọn tình tôi. Ơi! Vàm Cỏ thân
thương ơi! Phương trời nhung nhớ.
Thơ
Bờ sông
xanh cho em ngồi mơ mộng
Hương tràm
bay thơm thoảng khói lam chiều
Cò vổ cánh
lao xao lùm tre rộng
Vút trời
cao lơ lửng những cánh diều
2- Đôi bờ sông bông lục bình nở tím, bờ bên kia
lam khói, thoảng hương tràm... Những cánh có bay trắng cả lối qua làng. Em thuở đó
tóc xỏa dài tha thướt, ngắm nắng hạ vàng trên đồng lúa xa xa (-) Nghe quặn lòng khi nắng tạt lưng cha, gieo khoai lúa nuôi đời mình
khôn lớn. Mái đầu sương pha cho cả nhà no ấm. Chan chứa ơn người như núi Thái vươn cao.
Thơ
Em chờ ai gió nhẹ lay tà
áo
Nước gương trong soi má
lúm đồng tiền
Tôi mơ màng thả hồn theo
tiếng sáo
Dòng sông xanh xua tan
nỗi ưu phiền
VỌNG CỔ
5.- Em chờ ai bên bờ sông
lộng gió, áo tím bà ba loang vệt nắng nhạt phai rồi ... Mắt chớp như sao theo tiếng sáo xa vời. Vàm
Cỏ lung linh in bóng hinh thân thiết, soi
má lúm đồng tiền, sao cứ hớp hồn ai! (-). Chưa nói được lời yêu, chưa hứa hẹn, ước
mơ, mình chỉ cố nhìn theo những bước mềm thầm lặng. Ai thấu chăng
một tấm tình sâu nặng, một trái tim mơ ánh nắng tươi hồng
Lý Tòng quân
Bao
tháng ngày, ăm ắp dòng nước trôi
Bến
sông xưa, nhung nhớ sao con đò
Và
tóc em bay, mái tóc dài như suối
Và
chút hương quen sao cứ vương trong mộng
Ai
biết mình đang yêu
Ai
biết mình đang say.
6.- Sao
em chẳng chờ tôi bên bờ sông lộng gió, mắt bâng khuâng như muốn nói câu gì ?
Thế rồi ngày ấy tôi đi
Tiển chân tôi sóng thầm
thì dưới chân
Mai về rồi cứ phân vân
Yêu ai, sao mãi yêu
thầm, buồn không.
Ngọc Mai và Phan Kỷ Sửu