Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, July 13, 2015

Giọng ca HOÀNG ANH THƯ- Mưa Ngâu, Let's Twist Again, Tình Yêu Của Tôi, Trả Nợ Tình Xa



Anh Nguyễn An, một người soạn nhạc tại Sài Gòn, quê Quảng Trị, có cô con gái là Hoàng Anh Thư hát rất hay. 

VNQT xin chúc mừng anh và trân trọng giới thiệu.
READ MORE - Giọng ca HOÀNG ANH THƯ- Mưa Ngâu, Let's Twist Again, Tình Yêu Của Tôi, Trả Nợ Tình Xa

NHƯ GIỌT SƯƠNG MAI - chùm thơ Nguyễn Văn Gia




NHƯ GIỌT SƯƠNG MAI

Đâu rồi trăng khuya
Bên giếng cũ
Lấy gì soi lại giấc mơ phai
Dấu chân thuở đó
Giờ rêu phủ
Lặng lẽ bên đường
Giọt sương mai.


NHỚ BẠN PHƯƠNG XA

Quê người một bóng lẻ loi
Một vầng trăng lạnh
Buồn soi dấu giày
Lối xưa rêu phủ còn đây
Người xưa giờ đã
Chân mây cuối trời.* 


LÁ TRÚC CHE NGANG

Em - Cháu ngoại họ Hoàng
Thôn Vỹ Dạ
Cũng mơ màng
Lá trúc mặt che ngang
Đời vắng biệt rồi
Những Hàn Mặc Tử
Nên sợi buồn
Thả xuống bến sông trăng. 


NHỚ QUÊ

Nhớ những mùa trăng
Nhớ con đường
Không ly hương
Lại nhớ quê hương
Tiếng chim vườn cũ
Không về nữa
Chỉ vẳng bên tai
Tiếng loa phường.


                     Nguyễn Văn Gia

*(Chữ N.D)
READ MORE - NHƯ GIỌT SƯƠNG MAI - chùm thơ Nguyễn Văn Gia

CHÙM THƠ HUỲNH GIA



                Tác giả Huỳnh Gia



Rêu phong 

Thời gian xây bức tường cao
 
Cho rêu phong bám
 
xanh xao nỗi buồn
 

Từng chiều
 
đi nhặt hạt sương
 
Mùa đông
 đến 
mỏi tay buông
 
ngại ngần
 

Cớ
  
ôm trọn băn khoăn
 
Kề
 môi 
mắt
 ướt 
Lưng chừng cõi mơ
 

Ai mang rượu
 
rót vào thơ
 
Chừng ngây ngất nhớ
 
giả
 vờ như quên 
 
 
Ai ru điệp khúc
 
Không tên
 
Gió mang bỏ
 lại 
nỗi niềm
 
ai hay ?
 
 
 
Rêu phong
 
phủ
 kín lối gầy 
Ai mang trả
 lại 
những ngày
 
đã xa ...
 

Huỳnh Gia
 
30/11/2013 




Rơi ... 
 
 
Rót vào đáy cốc trống không
 
Nghe rơi vang một tiếng coong ..
. lạnh lùng 

Lưng chừng xuân 
 
hay cuối
 đông 
Mà se se chút gió 
 
rùng mình co ?
 

Ly cà phê sáng buồn xo
 
Dường
 đăng đắng nửa vần thơ
giữa đời 

Nhọc công chi chốn
 đông người 
Nhặt từng chút một ...
 
để
 rồi ...
 trắng tay . 
 
 
Huỳnh Gia 
 
8/3/2014
 


READ MORE - CHÙM THƠ HUỲNH GIA

NGƯỜI MẸ Ô-SIN - tản văn của Nguyễn Đặng Mừng







Vợ tôi bảo: "Nuôi ô-sin cũng phải có 'tay', đứa bạn em nuôi một bà cùng quê sáu năm rồi không thay đổi”. Không biết 'tay chân' thế nào mà nhà tôi năm nào người làm sau tết về quê rồi không trở lại, dù trước khi về họ hứa hẹn đủ điều. Vợ tôi còn gom áo quần cũ, những vật dụng thừa ra trong nhà đem biếu hết, cho thêm tiền tàu xe... Thế mà, ô-sin cũng có lắm hạng. Có người hoàn cảnh, tâm trạng đáng thương nhưng cũng có người lừa đảo. Ô-sin chưa chồng thì ham bồ bịch hẹn hò, có chồng con thì đến bữa cơm ngồi rầu rĩ nhớ nhà, nhớ quê.

Ra tết, đi làm, việc nhà tôi cứ rối tung lên vì không tìm được ô-sin. Trong thời buổi, việc kiếm ô-sin còn khó hơn kiếm nhân viên có trình độ đại học. Rồi có kiếm được cũng phải hướng dẫn từ đầu, từ nấu cơm khô hay ướt đến cách sử dụng máy giặt, tủ lạnh, bếp núc... Rút kinh nghiệm những lần trước, đầu năm nay kiếm được người giúp việc, vợ chồng tôi làm hợp đồng đàng hoàng. Hợp đồng ghi rõ lương tháng một triệu đồng bao ăn ở. Ở lại Tết được thưởng thêm một tháng lương. Mỗi tháng được gọi điện thoại về nhà hai lần. Bỏ hợp đồng giữa chừng là bị giữ giấy tờ tùy thân. Hợp đồng được ký bốn năm.

Chị là người cùng quê với tôi, chất phác thật thà. Chị kể, đời chị buồn lắm. Mưới sáu tuổi đi du kích, vào sống ra chết. Giải phóng xong chị được làm cán bộ phụ nữ xã. Mười mấy năm không ai dám hỏi cưới một cán bộ phụ nữ. Thời xuân sắc của chị liên tụ những buổi họp, những buổi phổ biến chính sách đường lối cho phụ nữ. Nào là kế hoạch hóa gia đình, nào là cách dùng bao cao su, mà thiệt tình chị có kinh nghiệm gì đâu.


Năm gần bốn mươi tuổi chị "xin" bạn trai cũ thời trung học cùng làng một đứa con. Người bạn ấy chấp nhận cho nhưng bắt chị hứa là phải bí mật. Chị nghiến răng sinh con vượt cạn một mình. Đứa con gái chị lớn lên, học giỏi ngoan hiền. Chị về hưu được phụ cấp một triệu đồng/tháng. Một triệu đồng ở quê cộng với làm nông, mẹ con tằn tiện cũng đủ sống. Và rồi con gái chị thi đậu vào Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thế là con Bắc mẹ Nam, chị vào Sài Gòn làm ôsin để kiếm thêm tiền lo cho con gái.

Chị bảo, hợp đồng thế nào cũng được, miễn đủ tiền gửi cho con là chị vui rồi. Đời chị xem như xong. Bao nhiêu bằng khen, huân, huy chương chị xếp cất trong rương. Chị chỉ xin một điều là khi nào con chị hay ai đó gọi vào thì bảo chị chỉ ở đây để đi làm công nhân trong xí nghiệp may, đừng nói chị đi ở đợ, tội nghiệp. Chị sợ con tủi thân, chị sợ bà con ngoài quê đàm tiếu về bà cán bộ một thời uy quyền giờ đi làm ôsin.

Chị làm việc siêng năng, cần cù. Lau nhà, giặt giũ, đi chợ, từ sáng đến chiều tất bật mà trông chị vẫn vui. Chị khoe con gái tên Hiền của chị thì ngành ngoại thương điểm cao lắm. Con chị đẹp người tốt nết, có hiếu với mẹ. Bốn năm, chỉ bốn năm nữa thôi, chị sẽ về làng, hai mẹ con lại cùng tái hợp.

Một hôm, cầm tớ báo Công an, chị lo lắng nói với tôi: “Cậu ơi, mười mấy đứa sinh viên Hà Nội bị bắt về vụ đi làm gái, báo đăng đây này. Vật giá đắt đỏ kiểu ni ở Hà Nội con tôi có đủ chi tiêu không cậu? Tôi lo quá. Hay là cậu cho tôi mượn thêm một tháng năm trăm ngàn nữa để gửi cho cháu. Cậu đừng lo, tôi sẽ gửi sổ hưu trí cho cô cậu để làm tin, kể cả huân, huy chương, giấy khen tôi cũng gửi cho cậu”.

Vậy là vợ chồng tôi phải chi thêm mỗi tháng năm trăm ngàn. Hai vợ chồng hai đứa con, lương tháng sáu triệu, chia đi tính lại gia đình tôi cũng khó khăn không kém chị. Vợ chồng tôi công bằng với chị, một triệu rưỡi bây giờ chỉ bằng một triệu hôm đầu năm làm hợp đồng. Nhưng xí nghiệp nơi tôi làm, trường nơi vợ tôi dạy có thấy lên lương gì đâu. Thôi đành thắt lưng buộc bụng, bỏ bớt những chiều cuối tuần lai rai với bạn bè. Nghĩ đến đĩa cơm bụi của cô sinh viên Hà Nội chỉ bằng một chai bia Sài Gòn đỏ lòng cũng thấy vui vui.

Chị hay đùa với thằng Út: “bốn năm nữa Út vào cấp hai, chị Hiền cũng ra trường, làm việc ở ngân hàng ngoại thương. Chị Hiền sẽ xin ba mẹ ở đây để dạy Út học giỏi như chị”. Trong mắt chị ngời lên vẻ hạnh phúc về cái ngày chị tưởng tượng ra. Vợ chồng con cái chúng tôi cũng vui lây niềm vui của chị.

Chiều cuối tuần, vợ chồng đi làm về thấy chị cầm lá thư khóc hưng hức. Chị đưa lá thư cho tôi đọc: “Mạ ơi, con nhớ và thương mạ lắm. Con biết mạ không đi làm xí nghiệp may mà đi ở đợ. Mạ từng dạy con hãy làm chủ, đừng bao giờ đi làm thuê. Vì thương con mà mạ phải đi ở đợ, con đau khổ lắm. Con vừa xin được việc làm thêm từ 19 giờ đến 23 giờ ở một khách sạn. Việc của con là tiếp tân khách nước ngoài vì con nói khá tiếng Anh. Lương tháng được một triệu rưỡi. Mạ yên tâm về con. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tốt nhất là mạ về quê, đừng ở đợ nữa, nhục lắm. Con gái ngoan của mạ”.

Chị quỳ xuống, nói trong tiếng nấc: “Tôi cắn cỏ lạy cậu mợ. Tôi chưa khi mô thất hứa với ai, tôi thương các cháu, tôi quý cậu mợ nhưng đời tôi chỉ có Hiền, có bề chi chắc tôi chết mất. Trời ơi, làm khách sạn, tiếp khách nước ngoài. Cậu mợ cho tôi vay một triệu để tối ni lên tàu đi Hà Nội, tôi phải cứu con tôi. Con ơi là con...”. Chị nằm úp mặt xuống sân nhà, vai rung lên từng nhịp.

Chúng tôi đưa chị ra ga, nhìn dáng tất cả lao đao của chị khuất lẫn vào đám đông, vợ tôi khóc. Tôi hỏi sao em khóc, vợ bảo nhớ bà ngoại bà nội thằng Út, nhớ ngày xưa mẹ cũng từng lo cho chúng ta như thế mà đâu cần ôsin. Đến ngày Vu Lan rồi, mai vợ chồng mình đi viếng mộ thắp nhang, anh nhé.

Nguyễn Đặng Mừng

mungrathue@gmail.com

Trích từ 
NHỊP ĐỜI BUỒN VUI,
tập bút ký - tản văn 
của Nguyễn Đặng Mừng, 
NXB HNV, 2011. 
Tác giả gởi tặng.





READ MORE - NGƯỜI MẸ Ô-SIN - tản văn của Nguyễn Đặng Mừng

DĂM BA CHỮ - thơ Chu Vương Miện



DĂM BA CHỮ

thiên địa
ê a ở ngoài hè
mướp ơi sao mà mướp
con sáo rúc canh tre
thơ quẩn từ lạc hậu
leo tuốt tận đồi chè
tới thơ về giã gạo
trên dòng nước guồng xe

*
thi sĩ thường nghèo khổ
ngồi húp chí mà phù
thơ đường trên đường cái
ngủ đường không mái che
nghêu ngao trong trời đất
xuyên sơn và đàm khê
bụng lưng lưng nước lã
gọi tàm tạm ê chề

*
em trôi trên mặt sông
anh nhỏ rãi trên bờ
người trôi thì cứ trôi
người ngó thời cứ ngó
ôi làm thân con chó
tiếc thương cũng vô chừng
cục k. trên mặt sông
lơ lửng trôi lừng khừng
ngó theo thời cũng vậy
nước dãi nhỏ tấm lòng

*
ông Bành Tổ cũng chết
chả ai sống muôn đời
cõi này là cõi tạm
chỉ còn núi đồi thôi
trên là trời cao vút
ban đêm giải Ngân Hà
muôn vì sao nhấp nháy
mờ mịt nơi cõi xa
thương thân đời du mục
thương thêm lũ lạc đà

                chu vương miện       


READ MORE - DĂM BA CHỮ - thơ Chu Vương Miện

SAU CƠN LŨ - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

      
Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân

   
SAU CƠN LŨ  

Mưa đền cây sau một ngày lũ rút
Trăng vẫn về nguyên vẹn đấy thôi
Em áo trắng bên chiều đợi gió
Một cánh chim bay về phía mặt trời

Bước chân huyền hồ ai để lại
Ngỡ em về trắng tóc chiêm bao
Xóm nhỏ mênh mông trắng bờ trắng bãi
Người trắng tay chờ hoa trái mùa sau

Bồi đắp phù sa bãi bờ sau lũ
Ai đứng chờ ai tận cuối cơn đau
Bài thơ cũ chờ nửa vầng trăng cũ
Nghiêng bên nào cho khỏi khuyết nhau

                Nguyễn Hữu Minh Quân










READ MORE - SAU CƠN LŨ - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

DỄ THƯƠNG CÁI THUỞ HỌC TRÒ - thơ Trúc Thanh Tâm




DỄ THƯƠNG 
CÁI THUỞ HỌC TRÒ

GIÓ LẠ LÙNG

Nhỏ đi học về ngang xóm
Tà áo dài trắng bay bay
Ta nhìn nhỏ mà tưng tức
Gió chi, thổi lạ thế nầy !

BƯỚM VÀNG ƠI

Ta muốn hóa thân làm bướm
Đậu trên tóc nhỏ, trường tan
Bạn bè ồ lên, đẹp quá
Nhỏ ơi, bắt lấy bướm vàng !

MỘT BÔNG HỒNG

Ai chọc ghẹo mà nhỏ khóc
Mưa chiều, ướt tập phải không
Nín đi, ta đền cho nhỏ
Bài thơ và một bông hồng !

NỤ CƯỜI DUYÊN

Nhớ nhỏ cười duyên lúng liếng
Học bài ta sợ mình quên
Mơ gì, nhỏ ngồi cắn móng
Buồn xo, xao xuyến mình ênh !

MAI CHỦ NHẬT

Ngoài trời mưa bay lất phất
Nhỏ cùng với gió thì thầm
Ờ he, mai nầy chủ nhật
Thế nào chàng cũng đến thăm !

AI NHẮC VẬY

Ai để tương tư chiếc lá
Một người trông ngóng một người
Ai nhắc, mình cứ nhảy mũi
Mưa buồn rớt hạt mồ côi !

LỠ CHÀNG GẶP

Bông nắng nô đùa, vui quá
Đi chơi cứ thấp thỏm hoài
Lỡ chàng gặp rồi nghi vấn
Thương mình, nhỏ lại hẹn ai !

NHỎ ĐỪNG SỢ

Đi xuồng không quen, sợ quá
Qua cầu tre lại lo thêm
Có ta, nhỏ ơi đừng sợ
Tay nè, nắm chặc đi em !

HAI BÁNH XE

Giờ toán, thầy kêu lên bảng
Mắc gì, tim đập mạnh ghê
Nhỏ vẽ vòng tròn cứ nhớ
Mắt chàng và hai bánh xe !


                  TRÚC THANH TÂM
READ MORE - DỄ THƯƠNG CÁI THUỞ HỌC TRÒ - thơ Trúc Thanh Tâm