Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, October 31, 2021

ĐIỆU LÝ XA NHAU - Thơ Huỳnh Tâm Hoài, nhạc Nguyễn Hữu Tân, ca sĩ Cát Tiên trình bày.

 
     Nguyễn Hữu Tân và Huỳnh Tâm Hoài


 
      

ĐIỆU LÝ XA NHAU
 
Thơ Huỳnh Tâm Hoài.
Nhạc Nguyễn Hữu Tân.
Hòa âm Quang Đạt.
Ca sĩ Cát Tiên trình bày.

READ MORE - ĐIỆU LÝ XA NHAU - Thơ Huỳnh Tâm Hoài, nhạc Nguyễn Hữu Tân, ca sĩ Cát Tiên trình bày.

CHÙM THƠ “HỒN TÔI” CỦA LÊ VĂN TRUNG

 
 

 
HỒN TÔI CHIẾC LÁ VÀNG THU
 
Hồn tôi chiếc lá mùa thu cũ
Một hôm vàng rụng dấu chân người
Em về qua lối tình xưa ấy
Nhặt lá tình xưa có ngậm ngùi
 
Xác lá thơm nồng năm ngón tay
Thơm cả mùi rêu đã úa phai
Và mắt tình ơi xin đừng lệ
Rơi trên xác lá giọt sương gầy
 
Hãy gói vào trong vuông áo lụa
Cho từng gân lá cũng vang ngân
Lời trăm năm chép thành kinh nguyện
Tim người thánh lễ sẽ rung chuông
 
Xin ướp vào lòng em ngát hương
Xác lá còn in ngấn lệ vàng
Nghìn năm hồn lá xanh như ngọc
Réo rắc đàn ơi khúc nguyệt cầm
 
Nghe chăng chiếc lá mùa thu cũ
Rơi chạm vào thơ đã thắm vàng
Em về qua lối tình xưa ấy
Cúi nhặt giùm tôi những lãng quên.
 
 
HỒN TÔI ĐÀ LẠT
 
Bóng người khuất nẻo mù sương
Hồn tôi Đà Lạt buồn vương áo chiều
Màu thông quyện dưới chân đèo
Tuyền Lâm sóng gợn dặt dìu hồn mây
Người về cầm gió trên tay
Thả theo sợi tóc chảy hoài trong mơ
Bâng khuâng tôi với nguyệt hồ
Níu câu thơ chạm ven bờ Xuân Hương
Đổ quyên nở một đóa hồng
Hồn tôi Đà Lạt cũng bồng bềnh say.                            
 
 
HỒN TÔI ĐÂY NHÉ MỘT VƯỜN THƠ
 
Vẫn vàng ươm màu của nhớ nhung
Vẫn bướm tương tư múa nhẹ nhàng
Vẫn sương tha thiết nghìn đôi mắt
Vẫn gió đam mê réo nhạc vàng
 
Em hỡi hồn tôi như nắng trong
Hồn tôi như lụa ngát hương trầm
Hồn tôi như biếc xanh vườn cũ
Như mắt hoàng hôn buổi nguyệt rằm
 
Em hỡi hồn tôi như phấn hương
Xin bàn tay nhẹ kẻo hương tan
Tôi hồng tôi thắm bờ môi ngọc
Xin uống cho tràn men ái ân
 
Em hỡi hồn tôi như áo xuân
Áo là da thịt của thanh tân
Em ơi khoát nhẹ hồn tôi nhé
Cho tình duyên trọn với trăm năm
 
Em hỡi hồn tôi như giấc mơ
Là nhung là lụa của thi ca
Em về đây nhé, về đây nhé
Tôi tỏa hương từ những đóa hoa
 
Vẫn vàng ươm, vàng bướm tương tư
Hồn tôi đây nhé một vườn thơ
Mơ gì em hỡi phương trời lạ
Tôi nở nghìn hoa nỗi đợi chờ.
                    
Lê Văn Trung
 
READ MORE - CHÙM THƠ “HỒN TÔI” CỦA LÊ VĂN TRUNG

HALLOWEEN - Tùy bút Nguyễn Đức Tùng

 

Halloween nhằm ngày cuối tháng Mười, cũng là ngày cuối của mùa thu. Thời tiết chuyển giao, người ta tin rằng có một thế giới siêu nhiên hiện ra khi mùa màng thay đổi, lúc con người có thể chạm được vào thế giới thần linh. Đêm nay trong cảnh đất trời mờ ảo, vật chất và tinh thần giao hòa nhau, người sống và người chết nhìn thấy nhau. Ma quỷ không sợ hãi con người như mọi khi, cũng không làm con người sợ hãi bằng họ sợ hãi nhau. Tối nay, bạn đi ra đường, nếu sẵn sàng đón nhận thế giới vô hình bạn sẽ nhìn thấy những điều ngày thường không thấy được. Đêm nay bạn đặt mấy chiếc đèn lồng trên lối vào nhà, nhiều kẹo trước cửa, trong một cái giỏ ngay ngắn, ghi một tấm giấy nhỏ bên cạnh "take one", lấy một cái, "take two", lấy hai cái. Những đứa trẻ sẽ lấy đúng như thế. Đôi khi cũng có một thằng bé sáu hay bảy tuổi quay lại, thò tay lấy thêm một cái nữa, vì không cưỡng nổi cám dỗ. Thằng bé ấy là Tony. Hay chính bạn thời bé.
 
Chiều nay, thế giới lạnh lẽo trở nên ấm lại, như vùng trời trong cái lu sành đựng chuối mẹ tôi ủ chín, chuối mật ngày rằm, nóng hổi, bụi bặm hương khói. Trần gian trở nên bé bỏng như dưới đường cày mới lật cho đất thở sau mùa gặt hái. Bạn đi ngang nhà nào bật đèn sáng, có đèn lồng khoét bí ngô, Jack of the lantern, bạn biết có kẹo bánh. Đêm nay có những nhà đóng cửa im ỉm vì chủ nhà đi vắng hay vợ chồng cãi lộn hay nhà có người bệnh. Đêm nay có những người ở trong căn nhà đó, nhưng họ không có gì để tặng, tắt đèn, nhà cửa tối om, buồn ngồi im, bạn đừng trách họ vì người đang có một điều gì để cho đi là người may mắn hơn những người không có gì cho bạn cả. Đêm nay những đứa trẻ dễ dàng giao thoa với thế giới thần linh, vì chúng ngây thơ. Đêm nay những người đứng trước cửa nhà mình để phát kẹo cho trẻ dễ dàng nhìn thấy thế giới huyền bí cũng vì họ chịu khó. Đó là những người chiều hôm trước bỏ chút thì giờ bận rộn, đứng xếp hàng ở tiệm tạp hóa đông người, mua những thức cho bọn trẻ không phải con mình, vì nhà họ không có trẻ con.
 
Khi bạn yêu một người nào, bạn không tin vào cái chết, bạn muốn họ sống mãi, nhưng cuối cùng cái chết vẫn đến. Khi bạn yêu một xứ sở, bạn không tin nó tan vỡ, nhưng nó tan vỡ. Thế mà bạn không bỏ cuộc. Bạn ước ao một lần bước qua ranh giới ấy, dù chỉ một lần, khoảnh khắc ấy, nhìn thấy phía khác của tồn tại, như phía sau của mặt trăng. Đất trời lá rụng buồn bã, tâm trạng bạn ảm đạm, bạn mặc áo khoác đi ra đường. Vào lúc ấy, chỉ sương mù làm bạn với chúng ta, sương mù là lòng tiếc thương biết bay lảo đảo. Trong những khu vườn nhỏ, dưới cửa sổ, ánh nến leo lét thắp. Giữa những bụi cây, những con chuột đồng, nhím hoang, sóc, mèo, chạy vụt qua, rủ nhau đi từng đàn, tìm kiếm một điều gì trên mặt đất, thức ăn, trái thông rụng, mùi hạt dẻ nướng. Chúng tìm kiếm một tâm hồn lưu lạc. Nhưng ai trong chúng ta mà không lưu lạc trên trần thế, không xuống địa ngục không vào thiên đàng. Ngoài đường, bọn trẻ bắt đầu đi lại, nang mặt nạ, súng sính quần áo hóa trang, con trai quần áo cao bồi, người nhện, cảnh sát, con gái công chúa, quỷ hút máu, đủ màu đủ kiểu, cầm đèn lồng, cha mẹ đi theo sau chúng cách một quãng, tiếng la hét của gã đàn ông say rượu trong xóm, pháo nổ đì đùng, tia lửa bắn vọt lên trời, tiếng hát bất ngờ của con bé xinh đẹp láu lỉnh đội nón rộng vành đóng vai phù thủy, làm chúng ta nhớ tất cả. Bạn không biết có bao nhiêu linh hồn đang đi lại trên mặt đất, của những người thân, vợ bạn vừa mất hay chồng bạn mất đã lâu, cha hay mẹ, người bạn học cũ, người yêu phụ bạc, bộ xương trắng của bạn, linh hồn của chính bạn.
 
Cách nơi tôi ở ba khu phố có một căn nhà gỗ nhỏ, hai tầng, sơn xanh sẫm, mùa lễ năm nào cũng để sáng đèn rọi lối đi vào nhà gập ghềnh, um tùm bụi cây dâm bụt, phúc bồn tử, có hai vợ chồng già ở đó nhiều năm, năm nào cũng có một thùng kẹo lớn, một hũ sành đựng nước bạn can đảm cho tay vào toàn là con mắt người, lỏng bỏng tròn như bi, nhơn nhớt, lạnh. Có khi họ trao kẹo cho những đứa bé, có khi họ để sẵn chờ chúng lấy. Năm nay người vợ dùng một cái sào dài gắp lấy bánh kẹo cho trẻ con, để tránh tiếp xúc vì đại dịch. Ngoài vườn, dưới bóng tối của cây mộc lan nhiều tuổi, hoa tím tàn vài hôm trước, lúc nào cũng vang tiếng kêu kẽo kẹt của cái ghế xích đu nhỏ, trên ghế là một con ma áo trắng, đứa con gái cỡ bảy hay tám tuổi, gầy gầy, mặt bụ bẫm, trong tối nó ngồi đó, trắng và sáng, im lặng khiến bạn giật bắn người. Năm nay tôi để ý không thấy đứa con gái đâu cả. Tôi thất vọng, đánh bạo hỏi người chủ nhà. Bà trả lời, trời sắp tuyết, năm nay lạnh sớm quá nên bà đem con bé vào nhà cho nó ủ ấm một hai đêm. Đó là đứa cháu ngoại của ông bà, qua đời lúc bảy tuổi, chờ khi trời ấm hơn sẽ mang trở lại chỗ nó vẫn thích ngồi ngày trước, đu đưa. Tôi đứng im một lát, không nói gì, nhìn sâu vào mắt bà cụ. Tôi nhìn thấy từng bông tuyết đầu mùa trắng nõn bay trong mắt bà, nhẹ như tơ, mờ mịt. Bây giờ tôi nhận ra sau nhiều năm bà cũng già đi quá thể. Đó là những bông tuyết của thời gian bay qua trước mặt hai chúng tôi, bay đi trước một mùa đông sắp tới. Nhưng gần nửa đêm trời ấm lên, tuyết hóa thành mưa lác đác.
 
Thời tiết đổi mùa, vạn vật đổi thay, trong sự mờ ảo ấy thời gian lạnh lùng trôi đi, nhưng thời gian chưa chắc đã lạnh lùng như tôi vẫn tưởng, vào đêm Halloween năm nay, nó xé rách một tấm màng mỏng như khăn voan che mặt cô dâu để cho hai thế giới nhìn thấy nhau trong một khoảnh khắc, qua khổ đau và qua hạnh phúc, qua hiện tại và qua thương nhớ. Khoảnh khắc ấy đánh dấu như cột cây số trên đường đi, làm thay đổi cấu trúc của một ngày của một người.  Tiếng pháo thưa dần, tôi ra về giữa những đứa trẻ chộn rộn cười nói trong tiếng giày va trên lớp sỏi kêu lạo xạo, trong khi tuyết bắt đầu tan thành nước chảy lênh láng trên đường, đất ấm lại một lần nữa trước khi bước hẳn vào mùa đông lạnh giá.
 
Nguyễn Đức Tùng

READ MORE - HALLOWEEN - Tùy bút Nguyễn Đức Tùng

TIẾNG CHIM TRÊN NGÓI CŨ, PHẬN KIẾN – Thơ Tịnh Bình

 
 
                          Nhà thơ Tịnh Bình


TIẾNG CHIM TRÊN NGÓI CŨ
 
Này hỡi chùm lau trắng xóa
Thả gì vào gió đông?
Ta chợt thấy cánh thiên di run rẩy
Trên những lọn khói mềm...
 
Đêm qua nằm mơ thấy mình thành đứa trẻ
Chạy băng qua cánh đồng
Chạy mãi về phía đường chân trời màu tím
Theo tiếng gọi của hoàng hôn từ từ khuất lịm
Trượt ngã vào đám cỏ may và bừng thức
Chẳng còn tung tích gì từ bàn chân của một thời thơ dại
Chỉ vết cỏ xước dấu thời gian
 
Biết nói gì cùng mùa đông ?
Khi đám lúa chét gục chết trên lưng cánh đồng
Mặc lũ chim trời ăn vạ
Giọt mồ hôi lã chã
Vẫn khát thèm một mùa xanh sinh sôi
 
Biết nói gì cùng gió đông?
Cọng hoa lau không còn trẻ nữa
Mùa nhuộm sương tóc mẹ
Tiếng chim về đậu trên ngói cũ
Thả từng hồi rêu phong...
 
 
PHẬN KIẾN
 
Những niềm vui phù phiếm
Chẳng làm ta vui hơn
Những ngày buồn ảm đạm
Có ra chi trách hờn
 
Nắng không ngừng thiêu đốt
Mưa không ngừng than van
Những màu chiều ám ảnh
Hay bình minh bẽ bàng
 
Bụi làm cay mắt lá
Ngầu đục những con đường
Những phận đời chìm nổi
Đâu là chân quê hương?
 
Mênh mông chi vũ trụ
Mở toang bầu hư vô
Phận ta đời kiến nhỏ
Mãi neo mình cành khô...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
READ MORE - TIẾNG CHIM TRÊN NGÓI CŨ, PHẬN KIẾN – Thơ Tịnh Bình

EM NHỚ TA | CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN VỀ CHIÊM QUỐC - Thơ Trần Đức Phổ

Nhà thơ Trần Đức Phổ

 

Em Nhớ Ta

Thơ Trần Đức Phổ

 

Em nhớ ta như Cao Tiệm Ly

Nhớ chiều sông Dịch tiễn người đi

(Kinh Kha giấu kiếm sang Tần quốc)

Khoét mắt đập đàn buổi biệt ly!

 

Em nhớ ta như nàng Mạnh Khương

Nhớ chồng, ngàn dặm quyết lên đường

(Mười năm chưa gặp, mười năm kiếm)

Khóc đổ Trường Thành máu lệ vương!

 

Em nhớ ta như nàng Mỵ Châu

Nhớ chàng Trọng Thủy quặn lòng đau

(Áo lông lưu vết tình không vẹn!)

Để lại nghìn thu mối hận sầu!

 

Em nhớ ta như biển nhớ nguồn

Như người xa xứ nhớ cố hương

(Như Huyền Trân nhớ Thăng Long vậy!)

Khắc khoải đầy vơi nỗi đoạn trường.

 

 

Công Chúa Huyền Trân Về Chiêm Quốc

 

Huyền Trân hỡi Trẫm nghiêng mình cầu khẩn

Rước nàng về làm hoàng hậu Chế Mân

Cả Chiêm quốc đang đợi chờ tiếp đón

Bậc mẫu nghi từ nước Việt tuyệt trần!

 

Dâng sính lễ cả hai châu Ô, Lý

Trẫm mong nàng đừng chối bỏ tình ta

Chiêm với Việt cùng giao hòa hoan hỉ

Kể từ đây chung một cõi sơn hà!

 

Này tháp cổ... này núi cao, biển rộng

Đang đón chào chiêm ngưỡng một dung nhan

Cả cây cỏ cũng tràn trề sức sống

Khi thuyền hoa vừa cập bến Đồ Bàn

 

Ôi! Mỹ lệ và uy nghi, lộng lẫy

Nhạc tấu vang, nghi ngút khói hương trầm

Khắp thần dân cùng bá quan quỳ lạy

Chúc ta, nàng hưởng hạnh phúc trăm năm!

--

tranducpho

READ MORE - EM NHỚ TA | CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN VỀ CHIÊM QUỐC - Thơ Trần Đức Phổ

VIẾT CHO CON - Thơ Đặng Xuân Xuyến

 

VIẾT CHO CON 

- với con yêu Đặng Tuấn Hưng -

.

Ừ bố già. Bố hay nhắc chuyện xưa

Hay cảnh giác ẩn phía sau mạng ảo

Hay nhắc lỗi để con dần hoàn hảo

Ừ bố già. Bố khác bố người ta.

.

Rồi một ngày bố cũng phải đi xa

Không bên con để chở che bảo bọc

Con đã lớn phải tự làm tự học

Chữ ĐẠO NGƯỜI con phải khắc trong tim.

.

Cuộc đời này không phải những thước phim

Diễn chưa tốt thì bỏ đi diễn lại

Con phải nhớ thành công từ thất bại

Biết đứng lên từ chỗ đã sai lầm.

.

Con thật thà. Con nghĩa trọng tình thâm

Con nào biết thói đời nhiều cạm bẫy

Lời trái tim không bao giờ bóng bẩy

Sự chân thành không tẩm ướp vị hương!

.

Bố dân thường. Bố chỉ có tình thương

Có nếp sống của Ông Bà để lại:

Biết khiêm tốn, biết cảm thông, nhẫn nại

Biết lắng nghe những ý kiến trái chiều

.

Bố đã già, bố không nghĩ cao siêu

Không ham hố con giật giành danh lợi

Chỉ mong đợi trên bước đường đi tới

Con vững chân bằng tâm thế chính mình!

*.

Hà Nội, 30 tháng 10-2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - VIẾT CHO CON - Thơ Đặng Xuân Xuyến