HỒN TÔI CHIẾC LÁ VÀNG THU
Hồn tôi chiếc lá mùa thu cũ
Một hôm vàng rụng dấu chân người
Em về qua lối tình xưa ấy
Nhặt lá tình xưa có ngậm ngùi
Xác lá thơm nồng năm ngón tay
Thơm cả mùi rêu đã úa phai
Và mắt tình ơi xin đừng lệ
Rơi trên xác lá giọt sương gầy
Hãy gói vào trong vuông áo lụa
Cho từng gân lá cũng vang ngân
Lời trăm năm chép thành kinh nguyện
Tim người thánh lễ sẽ rung chuông
Xin ướp vào lòng em ngát hương
Xác lá còn in ngấn lệ vàng
Nghìn năm hồn lá xanh như ngọc
Réo rắc đàn ơi khúc nguyệt cầm
Nghe chăng chiếc lá mùa thu cũ
Rơi chạm vào thơ đã thắm vàng
Em về qua lối tình xưa ấy
Cúi nhặt giùm tôi những lãng quên.
HỒN TÔI ĐÀ LẠT
Bóng người khuất nẻo mù sương
Hồn tôi Đà Lạt buồn vương áo chiều
Màu thông quyện dưới chân đèo
Tuyền Lâm sóng gợn dặt dìu hồn mây
Người về cầm gió trên tay
Thả theo sợi tóc chảy hoài trong mơ
Bâng khuâng tôi với nguyệt hồ
Níu câu thơ chạm ven bờ Xuân Hương
Đổ quyên nở một đóa hồng
Hồn tôi Đà Lạt cũng bồng bềnh say.
HỒN TÔI ĐÂY NHÉ MỘT VƯỜN THƠ
Vẫn vàng ươm màu của nhớ nhung
Vẫn bướm tương tư múa nhẹ nhàng
Vẫn sương tha thiết nghìn đôi mắt
Vẫn gió đam mê réo nhạc vàng
Em hỡi hồn tôi như nắng trong
Hồn tôi như lụa ngát hương trầm
Hồn tôi như biếc xanh vườn cũ
Như mắt hoàng hôn buổi nguyệt rằm
Em hỡi hồn tôi như phấn hương
Xin bàn tay nhẹ kẻo hương tan
Tôi hồng tôi thắm bờ môi ngọc
Xin uống cho tràn men ái ân
Em hỡi hồn tôi như áo xuân
Áo là da thịt của thanh tân
Em ơi khoát nhẹ hồn tôi nhé
Cho tình duyên trọn với trăm năm
Em hỡi hồn tôi như giấc mơ
Là nhung là lụa của thi ca
Em về đây nhé, về đây nhé
Tôi tỏa hương từ những đóa hoa
Vẫn vàng ươm, vàng bướm tương tư
Hồn tôi đây nhé một vườn thơ
Mơ gì em hỡi phương trời lạ
Tôi nở nghìn hoa nỗi đợi chờ.
Lê Văn Trung
No comments:
Post a Comment