Nhà thơ Đoàn Vũ
Ðoàn Vũ
GIẢ ĐỊNH
Xin cho anh được thắp lên từng ngọn
nến mừng sinh nhật em. Điều giả định đêm nay thay cho lời cầu nguyện. Những bờ
cốc chạm vào nhau, những con mắt dõi theo nhau, những nụ cười len lõi tìm nhau
có khi nào trở thành vô nghĩa?... Một chút bọt của ly bia lỡ đà thật tràn trề hạnh
phúc, anh chiêm ngưỡng dung nhan trần thế bằng nồng độ ủ chín men đời ẩn giấu một
chút hoang tưởng lạ lùng làm cháy mất niềm tin…?!
Những suy nghĩ viễn vông để làm gì
không biết! Em thấy không hạnh phúc nhấp nháy trong từng ngọn nến ngạo mạn cả
đêm đen. Những ngôi sao đầy ắp sự sinh tồn của muôn loài cứ dan díu đam mê cuống
quýt lấy cả nhau như chưa hề một lần rùng mình sợ hãi. Có khi nào anh lại không
mừng em hỡi đêm nay sinh nhật? Chiếc bánh muôn màu thừa sức minh chứng đầy ắp nỗi
lo âu đau đáu của anh; anh chỉ lén nhìn em và cắn chặt môi mình rồi đường đột
cái đau đụng chạm phải tim mình.
Em,
đêm nay anh chiêm ngưỡng dung nhan
em bằng giấc mơ thánh thiện. Chúa đâu nỡ bắt tội vì người đã biết! Anh cảm
thông em như Chúa cảm thông mình, điều gì có thể vượt hẳn căn nhà em đêm nay; mấy
tuổi đời hạnh phúc bao lần em cần gì phải nói nên chăng cái vô tình đồng cảm với
cả bóng đêm rồi sao? Nụ cười nào chát chúa trong anh cứ tư lự về mình mấy ai mà
giải được!
Có thể đêm nay anh là khách qua đường
dõi mắt bên bờ rào căn nhà em cũng tiện. Có thể thành phố chưa ngủ. Có thể
hương nguyệt quế vẫn còn nồng nàn dưới trăng…
Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ
Bình Thuận.
Email: vudoan0102@gmail.com.