NGƯỜI QUÊ TÔI
Những mảnh ruộng trên cánh đồng chật hẹp
Không rộng dài thẳng cánh cò bay
Hứng gió Lào khi hạ đến mỗi ngày
Chắt chiu giọt nước làm nên hạt lúa.
Quê hương tôi một vùng nắng, gió
Hè bỏng da, Đông buốt tận trong xương
Người dân quê tôi dãi nắng, dầm sương
Cứ thế quanh năm chỉ mong sao đủ sống
Có lẽ sinh ra từ “gừng cay, muối mặn”
Mà can trường, vẫn vậy đứng hiên ngang !
CHIÊM NGHIỆM
Ta cứ mải mê nhìn về phía trước
Mong ánh bình minh mỗi sáng chân trời
Giờ chợt nhận ra tóc trên đầu đã bạc
Sáu lăm mùa xuân cứ thế lặng lẽ trôi.
Ngoảnh lại sau lưng con đường đâu ngắn
Tuy chưa dài nhưng đủ hiểu chuyện đời
Những vui buồn trên đường ta đã bước
Dần lùi sâu vào dĩ vãng kiếp người.
Chỉ còn luôn theo mình tình bè bạn
Tình quê hương, nghĩa nặng Đấng sinh thành
Tóc dù bạc, bước chân giờ có chậm
Vẫn yêu đời như thuở ấy tuổi xuân xanh !
VỀ VỚI ANH KHÔNG?
Em có về xứ Nghệ với anh không?
Nơi miền Trung gánh hai đầu đất nước
Những con đường, cánh đồng nay đã khác
Chỉ có gió Lào vẫn vậy lúc Hạ về
Nắng rát da, mồ hôi muối giữa trưa hè
Hiện trên lưng áo như dòng sông ra biển...
Về không em, dẫu quê anh khó nghe rõ tiếng
Nhưng giọng dân ca vẫn ngọt lịm lòng người.
Những ngày đầu Xuân lành lạnh, mưa rơi
Khi phương Nam đang nóng từng giọt nắng
Có lẽ quê anh vì “gừng cay, muối mặn”
Mà trời thương cho lạnh thêm chút, Hạ sắp về!
Đàm Ngọc Năm
<namdnvietsing@gmail.com>
|
|
|
No comments:
Post a Comment