Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 24, 2021

VIẾT CHO NGÀY GIÃN CÁCH - Thơ Tịnh Bình


Nhà thơ Tịnh Bình


Viết Cho Ngày Giãn Cách


Cúi hôn mảnh trời đầy gió nắng
Ta ở trong này và lặng ngắm tiếng chim xa
Những thanh âm không còn va đập chật chội
Đôi khi sự tĩnh lặng có mang cho ta cảm giác bình yên hơn?
*
Cúi hôn vạt nắng đầu ngày tội nghiệp
Ta đâu biết làm gì hơn
Khoảng cách an toàn giữa loài người đã trở nên cần thiết
Một ánh mắt cười chỉ có thể trao gửi từ xa...
*
Bình thản hay giả vờ bình thản
Phố thưa thớt người và những khối óc đang sôi
Khoảng trời Oxy phập phồng thở
Tự dỗ dành lòng và gửi ước nguyện bình an...

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - VIẾT CHO NGÀY GIÃN CÁCH - Thơ Tịnh Bình

NGỤ NGÔN AESOP TẬP 4: CHUYỆN CÔ GÁI VẮT SỮA VÀ CÁI CHUM | ĐẠI HỘI MUÔN THÚ - Người dịch: Đinh Hoa Lư

 

NGỤ NGÔN AESOP TẬP 4

 


CHUYỆN CÔ GÁI VẮT SỮA VÀ CÁI CHUM 

 

Cô gái vắt sữa đang trên đường từ nông trại về nhà. Trên đầu cô còn đội một bình sữa đầy bên ngoài láng bóng, cân đối nằm yên theo bước chân nhịp nhàng của cô gái. Cô ta vừa bước nhưng vừa suy nghĩ biết bao nhiêu kế hoạch huy hoàng cho ngày mai... 

Vừa đi cô vừa thì thầm một mình: 

- Này nghe! với loại sữa tốt như thế mình tha hồ mà đánh ra kem. Rồi  bơ mình có được như thế mình tha hồ mà ra chợ bán.

Có được mớ tiền khá rồi mình sẽ mua nhiều mớ trứng về ấp. Ôi! biết bao nhiêu là gà con xinh xắn chúng nở đầy sân nhà mình.

Chưa hết, mình sẽ đợi ngày Lễ tháng Năm này, mình sẽ bán bầy gà đi rồi mình sẽ mua một bộ váy thật đẹp. Mình sẽ bận bộ váy xinh đẹp này trong ngày Hội Chợ.

Ngày đó sẽ có nhiều chàng trai tới gắm ghé chết mê chết mệt ngắm mình. Rồi mấy chàng sẽ tới thật gần mình và ra sức tán tỉnh... nhưng cuối cùng mình sẽ khéo léo từ chối hết ...” 

Đang miên man suy tính, ỏng ẹo, bỗng cô gái không may vấp chân làm bình sữa đang đội trên đầu chao đảo, rơi tòm xuống đất!!! 

Ôi thôi! bao nhiêu sữa của cô gái đổ hết trên đất. Thế là tan tành giấc mộng làm bơ, mua trứng, ấp gà, mua váy mới, cùng tan luôn sự đỏng đảnh, kiêu sa trong giấc mơ ngày của cô gái vắt sữa ./.

 

LỜI BÀN 

*KHOAN VỘI ĐẾM  GÀ TRƯỚC KHI TRỨNG NỞ 

* CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ  ĐÃ ĐE  HÀNG  TỔNG

* CHƯA ĐI  KHOAN  CHẠY

 

***

 

The Milkmaid & Her Pail

 

A Milkmaid had been out to milk the cows and was returning from the field with the shining milk pail balanced nicely on her head. As she walked along, her pretty head was busy with plans for the days to come. 

"This good, rich milk," she mused, "will give me plenty of cream to churn. The butter I make I will take to market, and with the money I get for it I will buy a lot of eggs for hatching. How nice it will be when they are all hatched and the yard is full of fine young chicks. Then when May day comes I will sell them, and with the money I'll buy a lovely new dress to wear to the fair. All the young men will look at me. They will come and try to make love to me,—but I shall very quickly send them about their business!" 

As she thought of how she would settle that matter, she tossed her head scornfully, and down fell the pail of milk to the ground. And all the milk flowed out, and with it vanished butter and eggs and chicks and new dress and all the milkmaid's pride. 

 

* not count your chickens before they are hatched.

 

================================== 

 


 ĐẠI HỘI MUÔN THÚ

 

Thưở khai thiên lập địa, muôn thú còn nói chuyện được với nhau thì không may có một trận ĐẠI DỊCH ập đến. 

 Muôn thú chết nhiều quá nên không còn cái gì để ăn cả. Chúng lang thang vất vưởng đó đây. Lúc này Cáo Chúa khó lòng tìm ra con gà mập mạp hay Ngài Sói cũng khó lòng kiếm ra con cừu non nào cho vừa miệng? 

Bấy giờ SƯ TỬ, là chúa mọi loài, quyết định triệu tập đại hội các loài thú lại và phán:

-Các khanh thân mến, ta tin rằng Thượng Đế đã phái một trận ĐẠI DỊCH xuống trần gian để trừng phạt chúng ta do chúng ta đã phạm nhiều tội lỗi đối với Người. Trong Đại Hội này sẽ tìm ra ai là người nhiều tội lỗi nhất thì đem ra TẾ TRỜI hòng mong Ngài xá tội cho chúng ta. 

Sư Tử tiếp:

-Ta sẽ tự khai tội lỗi của ta trước tiên. Ta thừa nhận với các khanh rằng ta là kẻ nhiều tội lỗi nhất. Do ta quá tham ăn. Ta từng ăn không biết cơ man nào là cừu lúc chúng chẳng làm hại gì ta cả? Ta ăn cả dê bò nai nữa. Ta thú nhận có lúc ta còn ăn luôn cả những kẻ chăn cừu.

-Giờ đây ta là kẻ nhiều tội nhất. Ta sẵn sàng hi sinh. Nhưng ta cho rằng trước khi ta đền tội thì mọi loài phải lần lượt bước ra tự khai tội của mình để Đại HỘi phán xét ai là kẻ nhiều tội nhất mới được. 

CÁO  bước ra tâu:

-Tâu bệ hạ, ngài thật quá lương hảo. Tại sao lại cho là tội khi ngài phải ăn cừu? Ai nói tội lỗi như vậy quả là đần độn. PHải vinh hạnh lắm và đại phước mới được ngài Ngự Thiện. Bệ Hạ đã ban phước cho kẻ nào được ngài xơi mới đúng. 

CÁO lại nịnh bợ tiếp:

-Còn kẻ chăn cừu cũng vậy Bệ Hạ sao quá quan tâm? chúng ta đây ai nấy đều thừa nhận rằng mọi loài đều đua nhau để cống hiến cho ngài mà. 

Mọi thú đều vỗ tay cho Cáo nói quá đúng và quá hay. Rồi lần lượt đến CỌP, GẤU, SÓI cùng nhiều con thú khác chúng dều tự cho là có tội nhất? nhưng cuối cùng con nào cũng trong sạch thánh thiện như thần thánh và hoàn toàn vô tội cùng được miễn tội? 

Cuối cùng có một CHÚ LỪA ngu ngơ bước ra: 

-Ta nhớ lại ...

Lừa ngậm ngùi vừa hối hận kể tiếp: 

-Có bữa ta bước qua cánh đồng cỏ của các vị tu sĩ. Cỏ non quá khiến ta không cầm lòng được nên gặm một mớ. Ta thật đáng tội vì ta không có quyền được ăn cỏ đó. Ta thừa nhận... 

Lừa nói chưa dứt câu thì cả Đại Hội đều nhao nhao lên ngắt lời: 

-Đây mới chính là THỦ PHẠM. Hắn là kẻ đem sự TRỪNG PHẠT tới cho chúng ta. Thật là một 'tội ác kinh hoàng' khi hắn dám ăn ...CỎ thuộc quyền người khác? Tội này bất cứ ai cũng đáng treo cổ huống gì là ...lừa? 

Lập tức toàn thể Đại Hội đều đồng ý kết tội cho LỪA.

Sói là đứa xung phong kết liễu đời LỪA để cúng Trời mà chẳng cần Nghi Thức Tế Cúng gì ráo?

 

LỜI BÀN

* NGU CŨNG CHẾT DẠI CŨNG CHẾT CHỈ CÓ BIẾT THÌ KHÔNG

* KẺ NGU NGƠ THƯỜNG LÀM NẠN NHÂN CHO BỌN ÁC

KẺ SỨC YẾU THẾ CÔ THƯỜNG THƯỜNG LÀM VẬT HI SINH CHO KẺ ÁC VÀ LẮM QUYỀN LỰC

*  CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ


The Animals & the Plague 


Once upon a time a severe plague raged among the animals. Many died, and those who lived were so ill, that they cared for neither food nor drink, and dragged themselves about listlessly. No longer could a fat young hen tempt Master Fox to dinner, nor a tender lamb rouse greedy Sir Wolf's appetite. 

At last the Lion decided to call a council. When all the animals were gathered together he arose and said: 

"Dear friends, I believe the gods have sent this plague upon us as a punishment for our sins. Therefore, the most guilty one of us must be offered in sacrifice. Perhaps we may thus obtain forgiveness and cure for all. 

"I will confess all my sins first. I admit that I have been very greedy and have devoured many sheep. They had done me no harm. I have eaten goats and bulls and stags. To tell the truth, I even ate up a shepherd now and then. 

"Now, if I am the most guilty, I am ready to be sacrificed. But I think it best that each one confess his sins as I have done. Then we can decide in all justice who is the most guilty." 

"Your majesty," said the Fox, "you are too good. Can it be a crime to eat sheep, such stupid mutton heads? No, no, your majesty. You have done them great honor by eating them up. 

"And so far as shepherds are concerned, we all know they belong to that puny race that pretends to be our masters." 

All the animals applauded the Fox loudly. Then, though the Tiger, the Bear, the Wolf, and all the savage beasts recited the most wicked deeds, all were excused and made to appear very saint-like and innocent. 

It was now the Ass's turn to confess. 

"I remember," he said guiltily, "that one day as I was passing a field belonging to some priests, I was so tempted by the tender grass and my hunger, that I could not resist nibbling a bit of it. I had no right to do it, I admit—" 

A great uproar among the beasts interrupted him. Here was the culprit who had brought misfortune on all of them! What a horrible crime it was to eat grass that belonged to someone else! It was enough to hang anyone for, much more an Ass. 

Immediately they all fell upon him, the Wolf in the lead, and soon had made an end to him, sacrificing him to the gods then and there, and without the formality of an altar.. 

The weak are made to suffer for the misdeeds of the powerful.


*

Nguồn: 

Theo Bóng Thời Gian


của tác giả Đinh Hoa Lư
READ MORE - NGỤ NGÔN AESOP TẬP 4: CHUYỆN CÔ GÁI VẮT SỮA VÀ CÁI CHUM | ĐẠI HỘI MUÔN THÚ - Người dịch: Đinh Hoa Lư