
NGUYỄN AN BÌNH
B’LAO
Người hẹn ta về phố núi
Đợi nhau lên dốc Đại Bình
Sa-Pung một màu sương đục
Cùng chờ tia sáng bình minh.
Chẳng phải “đám mây bay thấp”*
Mà sao sương lạnh hồn người
Đồi chè chập chùng – ngút mắt
Gái Mạ cười thật giòn...