NGUYỄN AN BÌNH
B’LAO
Người hẹn ta về phố núi
Đợi nhau lên dốc Đại Bình
Sa-Pung một màu sương đục
Cùng chờ tia sáng bình minh.
Chẳng phải “đám mây bay thấp”*
Mà sao sương lạnh hồn người
Đồi chè chập chùng – ngút mắt
Gái Mạ cười thật giòn tươi.
Người qua ba sông bảy núi
Tình còn neo lại lưng đèo
Đồi cao ngựa dồn chân bước
Sao ghềnh đá lại quạnh hiu.
Người hẹn ta về phố núi
Một mình nằm giữa cỏ hoa
Tìm đâu giấc mơ hồ điệp
Nên tình đành bỏ đi xa.
Bốn mùa cây rừng xanh biếc
Còn ai trầm mặc nơi nầy
Lang thang trong chiều sơn cước
Rượu cần còn đẩm men say.
Mưa rừng xóa tan dấu vết
Ai theo ta trở về xuôi
Lời nguyền trên thung lũng đá
Còn thương tình đất tình người.
* Theo già làng người Mạ, B’Lao có nghĩa là đám mây bay thấp
No comments:
Post a Comment