THẤP THOÁNG TÂM XUÂN GIỮA BỤI ĐỜI
(Chùm thơ cũ)
Tuệ Thiền Lê Bá Bôn
1.
Xuân về từ ánh sáng trời cao
Khi tôi quán chiếu lòng mình
Hồn xuân âm thầm nảy lộc
Nhớ đến Chúa, trái tim thổn thức
Tình yêu sưởi ấm khóm cúc vàng
Tự tri: con đường ngắn nhất để trở về với Chúa
Trở về với Mùa Xuân Vĩnh Hằng
Sự thanh tẩy gieo bình yên trần thế
Thượng Đế trên cao - Thượng Đế quanh đây
Chúa ra đời trong hang đá…
Nhớ vậy thôi, đã héo úa những đen tối tự hào
Gánh nặng tự ti gẫy đổ
Đã ló dạng lương tri minh triết
Và nghe giữa biếc xanh hồn lá
Ríu rít xuân về từ ánh sáng trời cao.
Hồn xuân âm thầm nảy lộc
Nhớ đến Chúa, trái tim thổn thức
Tình yêu sưởi ấm khóm cúc vàng
Tự tri: con đường ngắn nhất để trở về với Chúa
Trở về với Mùa Xuân Vĩnh Hằng
Sự thanh tẩy gieo bình yên trần thế
Thượng Đế trên cao - Thượng Đế quanh đây
Chúa ra đời trong hang đá…
Nhớ vậy thôi, đã héo úa những đen tối tự hào
Gánh nặng tự ti gẫy đổ
Đã ló dạng lương tri minh triết
Và nghe giữa biếc xanh hồn lá
Ríu rít xuân về từ ánh sáng trời cao.
---
2.
Độc ẩm cuối năm
Lâu rồi mình không uống rượu
Sáng nay độc ẩm chút chơi
Độc ẩm mà như đối ẩm
Bạn ta lưu lạc xứ người
Nghe nói bia rượu buổi sáng
Dễ chuốc hoạ ung thư gan
Lâu lâu nỗi niềm nhân thế
Tử thần chắc cũng nể nang
Lí Bạch ôm trăng mà chết
Chắc rất mê mấy ả Hằng
Ai cô đơn cùng chú Cuội
Giữ hồn cho trái đất lăn?
Họ nói trời đất bốn phương
Lãng đãng thấy có mười phương
Thân quen bao người khuất núi
Nên còn nhiều chốn yêu thương
Cuộc sống lắm lúc cũng oải
Nhìn đời lắm nỗi rất đau
Nhưng đầu bạc… rồi cũng sụm
Há quên nụ xuân nhiệm mầu?
Còn mươi hôm nữa mới Tết
Sáng nay độc ẩm chút chơi
Độc ẩm mà như đối ẩm
Bạn ta khắp mười phương trời.
Sáng nay độc ẩm chút chơi
Độc ẩm mà như đối ẩm
Bạn ta lưu lạc xứ người
Nghe nói bia rượu buổi sáng
Dễ chuốc hoạ ung thư gan
Lâu lâu nỗi niềm nhân thế
Tử thần chắc cũng nể nang
Lí Bạch ôm trăng mà chết
Chắc rất mê mấy ả Hằng
Ai cô đơn cùng chú Cuội
Giữ hồn cho trái đất lăn?
Họ nói trời đất bốn phương
Lãng đãng thấy có mười phương
Thân quen bao người khuất núi
Nên còn nhiều chốn yêu thương
Cuộc sống lắm lúc cũng oải
Nhìn đời lắm nỗi rất đau
Nhưng đầu bạc… rồi cũng sụm
Há quên nụ xuân nhiệm mầu?
Còn mươi hôm nữa mới Tết
Sáng nay độc ẩm chút chơi
Độc ẩm mà như đối ẩm
Bạn ta khắp mười phương trời.
---
3.
Bên cội mai trổ sớm
Trời thì còn mươi hôm mới Tết
Mà mai vàng đã háo hức xuân
Chưa chi đã vội vàng khoe sắc
Trêu cợt nhắc ta chén rượu mừng
Ừ cũng được, coi như Tết sớm
Mà Tâm Xuân… ai bảo vĩnh hằng?
(Bởi lòng mình đa đoan trăm mối
Nên đất trời buộc phải gian nan)
Ừ thì Tết... Mừng ta chén rượu
(Uống vừa thôi, huyết áp đang cao)
Khoác phong độ vô danh ẩn sĩ
Lãng quên đời khối chuyện tào lao
Chút thiền nhé mười phương bạn lữ
Tâm rỗng rang đầu sẽ tỉnh hơn
Tình sẽ chảy xanh dòng nhân thế
Ước nguyện trần gian bớt chuyện buồn
Xin đừng hỏi Tết này mấy tuổi
Đã là xuân có tuổi tác gì
(Mà tuồng như sắp tròn bảy chục)
Giữa bụi đời lãng đãng vài li...
Mà mai vàng đã háo hức xuân
Chưa chi đã vội vàng khoe sắc
Trêu cợt nhắc ta chén rượu mừng
Ừ cũng được, coi như Tết sớm
Mà Tâm Xuân… ai bảo vĩnh hằng?
(Bởi lòng mình đa đoan trăm mối
Nên đất trời buộc phải gian nan)
Ừ thì Tết... Mừng ta chén rượu
(Uống vừa thôi, huyết áp đang cao)
Khoác phong độ vô danh ẩn sĩ
Lãng quên đời khối chuyện tào lao
Chút thiền nhé mười phương bạn lữ
Tâm rỗng rang đầu sẽ tỉnh hơn
Tình sẽ chảy xanh dòng nhân thế
Ước nguyện trần gian bớt chuyện buồn
Xin đừng hỏi Tết này mấy tuổi
Đã là xuân có tuổi tác gì
(Mà tuồng như sắp tròn bảy chục)
Giữa bụi đời lãng đãng vài li...
Tuệ Thiền Lê Bá Bôn