Châu Thạch
ĐỌC TẬP TRUYỆN NGẮN “LOÀI HOA TRẮNG” CỦA THÁI ĐÀO
Châu Thạch
Đã ái mộ Thái Đào gần 20 năm, bây giờ mới gặp được nhau bên ly cà phê trên bờ dòng sông Thạch Hãn nên lòng cảm thấy rất vui. Lại hân hạnh được anh mời về nhà trao tặng tác phẩm của mình: “Loài Hoa Trắng”. Đáng ra phải vui hơn nữa. Tuy thế khi cầm tập truyện ngắn có bìa rất đẹp trên tay, Châu Thạch thoáng buồn. Buồn là vì thấy sách đẹp nhưng không được xuất bản mà chỉ in vi tính lưu hành nội bộ mà thôi. Vừa qua viết lời bình cho “Xóm Cô Hồn”, tác phẩm xuất bản đầu tiên ở tuổi 70 của Kha Tiệm Ly, nay cầm “Loài Hoa Trắng” trên tay, Châu Thạch thấy lòng mình có chung tâm trạng. Hình như rất nhiều cây bút trên đất nước này dầu tài hoa đến đâu cũng chỉ làm được con nhộng chết trong cái kén của mình. Cái kén sẽ trở thành vô dụng nếu không được đời kéo nó thành tơ. Đời hiện tại chọn lựa bất công, không thích lụa là, chỉ thích vải thô, bởi vải thô dễ đem may và đem vá.
Thấy đầu đề tập tuyện ngắn là “Loài Hoa Trắng”, cứ nghĩ nội dung bên trong là những mối tình lãng mạn, nên thơ có trăng nước hữu tình với lời văn bóng bẩy. Về đọc, tôi ngạc nhiên. Tình thì có tình nhưng không nên thơ, cái lãng mạn trong tình là thứ lãng mạn của những con người phiêu dạt đầu non góc biển với tâm hồn luôn tinh khiết như một loài hoa trắng. Văn thì không bóng bẩy mà trái lại rất gập ghềnh, nhưng là một thứ gập ghềnh khúc chiết đem đến cho người đọc cái cảm khoái, lúc thì như băng qua bờ đá bên một dòng sông, khi thì như ngồi nhìn sự mênh mông trên cánh đồng nước lụt. Ta tìm thấy trong “Loài Hoa Trắng” nhiều ý chí bất khuất trong những mẫu người bình thường. Ta tìm thấy trong “Loài Hoa Trắng” những linh hồn tinh khôi trong sạch, những mẫu người ân nghĩa, hào hùng mang đầy lý tưởng và hoài vọng trong giai cấp bần cùng của xã hội. Ta cũng tìm thấy trong “Loài Hoa Trắng” nhiều tư tưởng hướng dẫn cái thiện cho đời. Từ đó ta biết được nỗi lòng tác giả, những gì nhà văn khắc khoải suy tư, những gì bất đắc chí ẩn chứa trong lòng, và một tâm hồn trong sáng dễ dàng “ràng buộc bởi muôn dây”.
“ Loài Hoa Trắng” gồm có 10 truyện ngắn:
Đầu tiên ta đến với “Người Đợi Vầng Trăng”. Người đợi vầng trăng nhưng trăng có lên hay không? Nếu vầng trăng lên có lẽ Thái Đào không viết truyện nầy.
“Miền Rừng Nắng Gió” là câu chuyện hào hiệp thời nay. Một hảo hán đã khuất phục tên côn đồ đại ca bằng nghĩa cử của mình.
“Loài Hoa Trắng” là câu chuyện mà tác giả ưng ý nhất nên dùng làm tên cho cả tập truyện của mình. Loài hoa nầy ở ngoài đời thì không đáng giá bao nhiêu nhưng ở trong hồn người thì thơm ngát trên mọi loài hoa. Đời dập vùi loài hoa nầy khiến cho nhân vật chính phải thốt lên: “Tôi phải tìm nó ở dưới vực sâu, ở trong đọa lạc, hay ở giữa trời cao… Tôi đã kiếm tìm đến kiệt sức.”
“Hậu Đài” là câu chuyện phía sau một gánh hát. Người ta sẽ thấy nổi bật lên đây những oan nghiệt của kiếp người nghệ sĩ. Vinh quang đồng hành cùng đau khổ.
“Tiếng Trống Trận” viết về trận chiến giữa Hồ Tôn Hiến với Từ Hải trong Kiều. Nổi bật trong truyện là một chiến binh đánh trống thúc quân, cho thấy cái hào khí có ngay ở trong những người rất đổi bình thường, nên trước cái chết “Tiếng trống càng dữ dội hơn, như sấm dậy, xé vang cả đất trời”.
Rồi thì, “Tiếng Đàn Trúc Bên Sông Dịch Thủy” nói về Kinh Kha, một điển tích đã được viết ngàn trang và không mấy ai không biết. Thế nhưng, qua bút pháp Thái Đào, Kinh Kha như sống dậy bên dòng sông Dịch Thủy, tiếng trúc Cao Tiệm Ly như còn vọng lên trên trang giấy và người đọc chiêm nghiệm được “Còn tiếng đàn trúc, còn linh hồn nước Yên” để liên nghĩ đến “Truyện Kiều còn, nước ta còn”, vững lòng trước rợ Phương Bắc ngày nay.
“Ngày Biển Động” viết cho những mảnh đời dân biển. “Biển đong cho từng bữa, và biển đòi lại thì vô cùng”, nhưng rời biển để đi tìm kế sinh nhai nơi khác thì “cái ác độc của những cuộc tranh ăn còn hiểm sâu hơn rừng độc, hơn biển dữ” khiến người con của biển phải nằm lại trong một nấm mồ hoang, bên rìa ngoại ô thành phố.
Truyện “Bán Độ Vầng Trăng” viết về người họa sĩ có tham vọng vẽ một mối tình. Mối tình có đắm say, có ngang trái và cái hệ lụy của nó khiến người trong cuộc suốt đời phải từ bỏ ngắm vầng trăng đêm 16 và điên loạn trong cõi tâm thần. Đọc “Bán Độ Vầng Trăng” có khi tưởng mình lọt vào lâu đài kinh dị, có khi như nghe tiếng ái tình đồng vọng trăm năm trong khu vườn cổ tích.
“Tiếng Khóc An Dân” được báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam chọn làm 10 truyện ngắn hay năm 2000 -2004. Câu chuyện viết về quan lại một vùng trong thời chúa Trịnh xa xưa. Người đọc tìm thấy trong lịch sử tội ác của bọn quan lại và cái chết đau thương của con người nghĩa khí. Tiếng khóc an dân là tiếng khóc tức tưởi đau thương cho thời cuộc không có chiến tranh mà nhiễu loạn bởi kẻ cầm quyền không đức độ.
Cuối cùng “Lỗi Lầm Sương Khói” là truyện ngắn chở đầy một triết lý sâu xa, mới lạ. Hai đứa trẻ hẹn nhau năm năm và chúng đã gặp lại nhau đúng hẹn. Thời gian phôi pha đã làm cho hai tâm hồn không còn nguyên như trước. Họ tự nguyện chia tay để mang theo kỷ niệm đẹp suốt đời. Câu chuyện bất ngờ đến nổi hai vị tiên xử lý việc đời cũng trở nên lúng túng, họ thâu hồi tình yêu trong lòng hai đứa, nhưng theo tôi chắc họ không có quyền lực với tình yêu ở thuở ban đầu.
Đọc tập truyện ngắn “Loài Hoa Trắng” của Thái Đào tôi có cảm giác tác giả dẫn tôi đi qua nhiều miền đất lạ, phong cảnh không hữu tình nhưng hiện sâu dấu ấn cuộc đời. Tôi có cảm giác tác giả cho tôi gặp nhiều người, những hảo hán, những côn đồ, những ô lại, những minh quan bất đắc chí, và những thường dân. Tất cả như sống động ở trong lòng tôi. Tôi có cảm tưởng tác giả đưa tôi đang đi giữa thời đại và để thay đổi không khí, có lúc tác giả đưa tôi về quá khứ xa xưa. Ở đâu cũng cho tôi nhìn thấy lẽ sống chân lý được suy nghiệm trong truyện. Tác giả hầu như phác họa được tâm can nhân vật, dẫn người đọc say mê theo lời văn trầm tỉnh, cuốn hút người đọc vào biến chuyển từng hồi theo bố cục cốt truyện, và cuối cùng cho tôi những đoạn văn chương gần như là những châm ngôn hợp lý hợp tình để sống ở đời từ việc nhỏ cho bản thân đến việc lớn như là việc nước.
Tôi nghĩ tôi còn kiệm lời khi viết về “Loài Hoa Trắng” tập truyện ngắn của nhà văn Thái Đào.
Châu Thạch