Huy Uyên |
Mưa giăng hoài Đại-nội
hồn chao lên Thiên-mụ, Kim-long
em nghiêng nón sông Hương
đứng đợi
nhớ thương người đi giây phút
nao lòng.
Đêm qua chưa trăng Thương-bạc
về đâu
ai hát mà giọng đầy cổ-tích
về bên cầu Trường-tiền đợi
chờ
thuyền xuôi Vĩ-dạ cho tình xa
biệt.
Huế của em ở cạnh đời tôi mãi
ai lên đồi Vọng-cảnh trăng mờ
mấy khúc sông Hương lung linh
cách trở
để Đông-ba buồn chiều nay với
mưa
Gia-hội đò giờ đã về chưa
mà điệu mái-nhì ai hò tê tái
hỏi lòng ai còn đứng đó?
Sáng mai qua cầu Trường-tiền
mà ngợ
em bên bờ tóc thả ngang vai
Đồng-khánh chẻ thương mà nhớ
ai
áo tím đi về Phú-cam chở gió.
Huế của em sao mãi hoài mắt
đỏ
lệ cay đồi Thiên-an tiễn một
người đi
Ngự-bình đứng nhớ
quên tình Tam-giang khuya sớm
đi về.
Từ độ em trao nỗi buồn
Bến-ngự
chuông Từ-đàm gióng suốt năm
canh
tôi đợi chờ cho đến hết tóc
xanh
em bỏ lại tôi trái tim mưng
mũ.
Huế mãi rêu phong mấy đoạn
kinh-thành
đông về em ấm môi hồng má đỏ
ai đi bước chân dài qua
Trần-hưng-đạo
mây thoáng qua mau cho tóc em
xanh.
Cũng Huế nắng vàng, mắt long
lanh
vườn nhà ai chín hồng hoa lá
bến Thừa-phủ hỏi thuyền còn
đợi
cho mắt ai chờ mà nước mắt
vây quanh.
Huế của em trăm con đường
bóng cây
thả giọt nắng dát vàng hè phố
về Huế mà bỏ lại tình ở đó
sương phai mau theo từng
tháng năm ngày.
Em có về Huế kịp chiều nay
...
Huy Uyên