LỤC BÁT MÙA THU
1-
1-
Thu vàng chạm ngõ rơi
rơi
Em đi bỏ lại những lời
sắt son
Heo may buốt cả lòng
đơn
Nẻo xưa lá rụng buồn
tênh phố chiều...
2-
Bóng cây lẵng lặng đìu
hiu
Giọt ngâu rớt cả màu
chiều hoang sơ
Người đi biết đến bao
giờ
Con đò năm cũ hững hờ
bến sông
3-
Cúc vàng trải nụ chờ
mong
Xa xôi mưa có ướt lòng
cố nhân ?
Nhã
My
HỌA:
TÌNH THU
Mây trời điểm nét
thu rơi
Mưa ngâu rả rích
tuôn lời vàng son
Chim bằng sãi cánh
thân đơn
Bắc cầu Ô thước
nhẹ tênh nẽo chiều
Heo may lất phất
hắt hiu
Đường xưa tắm nắng
cho chiều sởn sơ
Em từ dạo ấy đến
giờ
Thuyền trăng tìm
bến neo hờ bên sông
Ngày qua tháng lại
đợi mong
Bao mùa lá đổ nao
lòng thi nhân
Trần Văn Hạng
TÓC CHIỀU
Tóc bồng nhuốm hạt
sương rơi!
Phải chăng thu nhẹ
buông lời điểm son!
Lá vàng héo hắt cô
đơn..
Trắng mây vương nhẹ
buồn tênh tuổi chiều.
Ngã mình đón gió hiu
hiu,
Giữa miền thinh lặng
đón chiều đơn sơ,
Từ bao năm tháng đến
giờ,
Cứ phiêu du mãi hững
hờ bến sông.
Em xưa đâu nữa mà
mong,
Nhìn thu rụng lá chát
lòng cố nhân.
Hoành Trần