
Em thả buồn xuống biển, biển giạt sóng lên bờ...Tôi thấy nó thành thơ và tôi ngồi xếp chữ! Buồn. Chỉ bốn chữ đó... tôi xếp hoài cứ loang...Sóng biển cuốn cái buồn thành nụ hoa mắc cỡ! Tôi ôm em, hoa nở trước mặt tôi thật duyên. Tôi...
READ MORE - HOA BIỂN – Trần Vấn Lệ