NỒI CANH MĂNG CHUA
bao năm rồi, đi giữa đời
giữa đời mưa nắng giữa đời lưu vong
tháng Tư về, mùa Xuân sang
nụ hoa nào nở giữa lòng tha hương
trời trong hay mắt em trong
mây bay hay tóc em buông vai gầy
rừng tóc em, xõa quanh đời
sao em chưa xõa vào đời riêng tôi
lòng xưa vẫn mộng mơ hoài
làm sao có được tháng ngày bên em
bao năm rồi, em đã quên
quên tôi, quên cả duyên tình trăm năm
quên luôn những nồi canh măng
xưa em hay nấu thơm ngon nồng nàn
măng chua, ngọt, như nụ hôn
em hay đem ví tình nồng đôi ta
nay bổng nhiên, thật tình cờ
em đem nấu lại cho vừa nhớ nhung
nhớ nhung để giữa tim nồng
chỉ mong mây gío nối lòng với nhau
em ơi mình đã bạc đầu
măng chua vẫn ngọt tình sâu vẫn còn
khê kinh kha
No comments:
Post a Comment