Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, February 12, 2020

THƠ, CA DAO CHO NGÀY LỄ TÌNH YÊU - Nguyên Lạc


              

                 
 THƠ, CA DAO CHO NGÀY LỄ TÌNH YÊU 
Nguyên Lạc 

SƠ LƯỢC VỀ NGÀY VALENTINE

1. Ý nghĩa của ngày Valentine
Ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) còn được gọi là ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân, diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ. Nó được đặt tên theo Thánh Valentine - một trong những vị Thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên.

 Valentine chính là dịp để cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và rộng hơn là tình cảm bạn bè khác phái. Mỗi khi đến Valentine, người ta lại bày tỏ tình cảm cho nhau thông qua những lời chúc ngọt ngào hay những món quà ý nghĩa như thiệp, hoa hồng, socola, tấm thiệp tình yêu xinh xắn …

2. Nguồn gốc của ngày Valentine
Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của ngày lễ tình nhân Valentine, nhưng giả thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là câu chuyện của vị linh mục có tên Valentine dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II ở thành La Mã (Rome).

Vào khoảng thế kỷ thứ III, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh. Do gặp khó khăn trong việc kêu gọi các chàng trai trẻ tham gia nhập ngũ - họ không muốn xa gia đình hay người yêu. Claudius II cho rằng hôn nhân chỉ làm đàn ông yếu mềm, nên ông đã ban lệnh cấm người dân tổ chức lễ đính hôn hoặc đám cưới để toàn lực tập trung vào chiến tranh.

Sắc lệnh của nhà vua vấp phải sự phản đối của nhiều người, trong đó có linh mục Valentine ở thành La Mã và Thánh Marius. Họ tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Không lâu sau đó, việc này bị phát hiện, linh mục Valentine bị bắt và kết án tử hình bằng thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết vào ngày 14/2/273. Tuy nhiên vào buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông đã gửi tấm “thiệp Valentine” đầu tiên cho con gái của người cai tù, ông này tên Asterius - một người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép màu lạ. Trên tấm thiệp, mà linh mục Valentine gửi có ký tên “dal vostro Valentino” (From your Valentine - từ Valentine của em/con). Dần dần, ngày 14 tháng 2 hằng năm đã trở thành ngày mà các cặp tình nhân trao đổi các bức thông điệp của tình yêu. Thánh Valentine cũng từ đó trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi.

- Những cánh chim tình của Chaucer
Năm 1382, nhà thơ Geoffrey Chaucer viết một bài thơ "Nghị hội của đám đông" (Parlement of Foules) trong đó có những câu nói về ngày Thánh Valentine:

For this was on saint Valentine's day
When every birds came there to choose his make...
Vì vào ngày Thánh Valentine này,
Những cánh chim bay về đó để chọn bạn tình...

Bài thơ này được viết để tôn vinh kỷ niệm một năm lễ đính hôn của Vua Richard II của Anh với Anne của Bohemia, một hiệp ước hôn nhân đã được ký kết vào ngày 02 tháng 5 năm 1381, và hôn lễ được cử hành 8 tháng sau đó
                                                                               (Theo Wikipedia)

Valentine ban đầu chỉ là ngày lễ riêng ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng sau này nó được phổ biến tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam

3. Các ngày Valentine
Theo truyền thống thì Valentine chỉ có 1 ngày duy nhất vào 14/2 hằng năm. Tuy nhiên 1 ngày lễ tình nhân dường như chưa đủ để người ta thể hiện hết tình cảm với nhau, nên ngoài ngày Valentine 14/2 chánh ra, người ta đã tổ chức thêm 2 ngày Valentine nữa:  Vào ngày 14/3 và ngày 14/4. Vậy có 3 ngày Valentine:

- Valentine đỏ
Valentine đỏ là ngày lễ tình nhân truyền thống, được tổ chức vào ngày 14/2 theo “truyền thuyết” về Thánh Valentine. Đây là dịp để người ta bày tỏ tình cảm của mình với người thương/yêu thông qua những món quà, những lời chúc thật ngọt ngào.

- Valentine trắng
Valentine trắng (White Day, White Valentine) được tổ chức vào ngày 14/3 hằng năm, đúng một tháng sau ngày Valentine đỏ. Valentine trắng bắt nguồn từ câu chuyện của một chàng trai Nhật Bản, 1965. Anh muốn đáp lại tình cảm của cô gái đã tặng quà cho mình vào Valentine đỏ nên đã làm một hộp kẹo trắng như tuyết rất to để gửi đến cô gái. Từ đó, Ngày Trắng ra đời.  White Day lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1978 ở Nhật Bản rồi dần được biến thể trở thành Valentine trắng phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Valentine trắng là "ngày trả lời" đối với ngày Valentine đỏ. Vào ngày này, các chàng trai sẽ đáp lại tình cảm của người con gái yêu mến mình trong suốt thời gian qua bằng một món quà ý nghĩa hoặc lời nói thật cảm động.

- Valentine đen
Valentine đen có nguồn gốc từ Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 14/4. Khác với Valentine đỏ và Valentine trắng, Valentine Đen là ngày dành riêng cho những thành viên của hội độc thân (FA).

HAI BÀI THƠ VỀ TƯƠNG TƯ

Nhân ngày lễ tình yêu, tôi xin dịch và giới thiệu đến bạn 2 bài thơ chữ Hán ngắn nói về tình yêu, về tương tư cùa 2 thi sĩ: Một người hiện tại và một người "ngàn năm trước":

1 . Thơ về tương tư cùa Hạt Cát
- Nữ sĩ Hạt Cát tên thật Trần Thị Bạch Vân, bút hiệu thường dùng: Hạt Cát, Lăng Già Nguyệt, Sa Sa, Lạp Sa … Cựu học sinh trường Trịnh Hoài Đức tỉnh Bình Dương, quê Lái Thiêu Việt Nam. Hiện đang sống ở Mỹ.

Nữ sĩ là tác giả thi tập Bạch Vân Vô Sở Trú mà tôi đã giới thiệu năm 2019 [*]

- 4 câu thơ

TƯƠNG TƯ NGUYỆT

Mang mang canh trường hàn nguyệt,
Tình hoài nhất thốn đa đoan,
Nguyệt chiếu sơn vân dã thảo
Tương tư hà xứ chung ngân?

Dịch nghĩa:

Đêm dài, ánh trăng lạnh, mênh mông
Một tấc tình thương nhớ ngổn ngang
Trăng soi chiếu mây núi, cỏ hoang dại
Nhớ nhung biết bờ bến tận cùng nơi đâu?

                                                (Hạt Cát)

Nguyên Lạc chuyển ngữ

TRĂNG TƯƠNG TƯ

Mênh mang đêm dài trăng lạnh
Chút tình thương nhớ đa đoan
Trăng soi mây ngàn cỏ nội
Tương tư bờ bến đâu tìm?

2. Thơ về tương tư cùa Yến Thù
-  Yến Thù hay Án Thù 晏殊 (991-1055 - thời Bắc Tống) tự Đồng Thúc, người huyện Lâm Xuyên (nay thuộc tỉnh Giang Tây), 7 tuổi đã làm văn, về sau làm quan tới Tể tướng. ông nổi tiếng trên văn học sử với tập Chân ngọc từ [Thi viện]

- 4 câu thơ trong Xuân Hận

Vô tình bất tự đa tình khổ
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ
Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ

                 (Xuân hận – Yến Thù)

Dịch nghĩa:

Kẻ vô tình đâu thấu hiểu nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng
Chỉ có tương tư là mãi vô tận.

Phóng dịch:

Chân trời gốc bể đâu xa
"Trường tương tư"* mãi bao la không bờ
Đa tình khác kẻ thờ ơ
Tấc thôi thương nhớ vạn tơ kết sầu

                                     (Hận xuân)
...........
* Mượn tên tựa đề bài thơ "Trường tương tư" của Lương Ý Nương. Trong bài thơ này có 4 câu nổi tiếng hầu như ai cũng biết: Ngã tại Tương giang đầu/Quân tại Tương giang vĩ/Tương tư bất tương kiến/Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

CA DAO VỀ TÌNH YÊU

Xin ghi ra đây 4 câu ca dao về tình yêu đôi lứa nổi tiếng

Lá này gọi lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hở em?
Lá khoai anh ngỡ lá sen
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu

                                              (Ca dao)

LỜI KẾT

Xin được dùng bài thơ sau đây xem như là lời kểt cho bài viết về ngày lễ tình yêu:

TẶNG NGƯỜI YÊU DẤU

Mời nhau cạn chén rượu đầy
Ngoài song xuân đến trong nầy tình ta
Tặng người yêu dấu ngày xưa
Chút tình cùng nỗi xót xa ngậm ngùi
Buốt lòng đã để em tôi
Cháy màu tóc mượt một đời còng lưng
Trao em một gã lừng khừng
Tưởng như thông thái. nửa khùng nửa ngu
Tặng luôn "ảo vọng mùa thu"
Đại ngôn tuổi trẻ cùng bao dại khờ!

Cảm ơn chẳng phải tình vờ!
Dìu nhau đi đến bến bờ tử sinh
Ơn em trọn kiếp ân tình
Nếu không... một kiếp điêu linh khổ nàn!

                                              Nguyên Lạc
...............

[*] Giới thiệu tập thơ Bạch Vân Vô Sở Trú - Nguyên Lạc
http://t-van.net/?p=40987
http://www.art2all.net/tho/nguyenlac/nguyenlac_gioithieu-bachvanvosotru.htm

READ MORE - THƠ, CA DAO CHO NGÀY LỄ TÌNH YÊU - Nguyên Lạc

NGÕ XƯA | CHUYỆN CŨ... - Thơ Đặng Xuân Xuyến




NGÕ XƯA
- Yêu mến tặng NTY -

Tôi về gió quẩn lối xưa
Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười
Tôi gom gió thoảng ngang trời
Buộc câu ru lại để cười bớt run

Ngỡ rằng gối mỏi chân chùn
Đã quên rét ngọt mưa phùn ngõ quê
Ngỡ rằng trăm mối bộn bề
Đã quên tôi với vụng về lối xưa

Tôi về bứng cọng gió thừa
Mà như giá lạnh cũng vừa bứt mây
Tiếng cười luất khuất còn đây
Mà xa xót cỏ ken dầy ngõ xưa

Tôi về, bóng đổ dồn trưa
Ầu ơ... nghẽn nhịp lối xưa tháng Mười..

Làng Đá, 30 tháng 12.2019
Đ.X.X.


CHUYỆN CŨ...

- Kính tặng chú Trần Quốc Phiệt
nhân đọc comments bài NGƯỜI XƯA -

Cháu vốn đa tình mà thủy chung
Mười năm vun mãi khối si tình
Nào đâu biết được người ta đã
Lặng lẽ lên đò để quên sông.

Cháu khờ, khờ lắm. Chú biết không
Cứ ngỡ sông kia chả uốn dòng
Đem gán Xuân thì vào ảo mộng
Đâu ngờ gió lạnh phủ kín sông.

Cháu rõ người ta vội cưới chồng
Cưới người chồng đó có như không
Cứ nghĩ sầu tình vừa tỉnh mộng
Sao lòng còn ở ngã ba sông.

Cháu nhắc bao lần đừng ngoái trông
Thây kệ người ta nợ vợ chồng
Nhưng mà đằng đẵng mười năm mộng
Cứ rức trong lòng tiếng sáo Trương!


Hà Nội, 22 tháng 12.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

READ MORE - NGÕ XƯA | CHUYỆN CŨ... - Thơ Đặng Xuân Xuyến

GIA ĐÌNH - Trần Mai Ngân






GIA ĐÌNH

Mấy mươi năm rồi chị em tôi mới ngồi lại cùng ăn với nhau trên một bàn ăn ở ngôi nhà cũ. Ngôi nhà mà chúng tôi đến đầu tiên sau khi cất tiếng khóc chào đời...

Mấy mươi năm trước, ngôi nhà vẫn diện tích như thế này nhưng chúng tôi không thấy nó nhỏ hẹp mà lại thấy nó là cả bầu trời rộng lớn... chứa đựng những vui buồn của hạnh phúc!

Ở đó có Má của chúng tôi tất bật lo toan... như Gà mẹ lúc nào cũng vươn cánh ra bào vệ đàn con 8 đứa... chăm chút các con theo cách riêng của mình, dù thiếu, dù đủ nhưng vẫn đầy tràn tình yêu thương...
Ở đó có Ba chúng tôi, nói ít, làm nhiều... Ba kiếm tiền giỏi để cho chúng tôi ăn học và lớn lên... Ở đó, Ba hay trầm tư ngồi bên balcon với ly cà phê đợi sáng...
Má không nói, còn Ba thì cưng con mèo nhỏ bằng tuổi đứa con gái thứ sáu ở xa... nhìn con mèo tôi biết ba luôn nhớ thương con gái của mình...

Hằng năm, những ngày giáp tết và mùa hè là đứa con gái thứ sáu được quay về sum họp với ba má với anh chị em... Nó sống và cảm nhận về hai từ gia đình thiêng liêng.
Gia đình là tiếng cười của ba má và 8 đứa con chen chút trong bàn tròn ăn cơm thật vui. Gia đình cũng có khi là tiếng la rày của Má lúc các con không ngoan...
Thế đấy, anh chị em chúng tôi lớn lên từng ngày...

Rồi thời cuộc... rồi chia xa... Có những nỗi buồn, mất mát...
Nhưng trong chúng tôi dòng máu của họ Lee vẫn luôn luân chuyển trong cơ thể và tình yêu thương vẫn đầy tràn khi có dịp gặp nhau, ở cạnh nhau...

Lần này, một dự định thật hạnh phúc là chúng tôi đủ đầy quay về căn nhà cũ 151...HMĐ... Nhưng. “Người định như thế như thế, trời bảo chưa thế chưa thế...” Cơn đại dịch Corona ...đã làm sự sắp xếp chu đáo trở nên bất thành...
Không có các con trai của họ Lee, và ngũ long công chúa lại vắng một...
Buồn và tiếc lắm! Tiếng cười bớt đi một cung bậc của âm thanh... Thương và nhớ!
Thôi thì lại hò hẹn một lần nữa và cầu mong ý nguyện sẽ thành... Chúng ta sẽ đầy đủ bên nhau thật vui thật hạnh phúc...

Thấp thoáng tôi thấy trên áng mây vàng nụ cười an nguyện hài lòng của ba má về tình ruột thịt của chúng tôi... Của các con của ba má…

                                                                    Trần Mai Ngân

READ MORE - GIA ĐÌNH - Trần Mai Ngân

XUÂN HỒNG - Thơ Lê Kim Thượng


  
      Nhà thơ Lê Kim Thượng



XUÂN HỒNG

Mấy mùa... yêu dấu, dấu yêu
Nắng Xuân đưa tiễn mưa chiều Lập Đông
Chúng mình nghĩa suối, tình sông
Giữ cho tươi thắm Xuân Hồng, hồng son
Tiếng cười khúc khích tươi giòn
Làn môi, sóng mắt... vẫn còn tinh khôi
Liếc nhìn, đôi mắt có đuôi
Gió đưa mái tóc ngược xuôi, tóc thề
Ngập ngừng, nón lá nghiêng che
Để cho môi tựa, má kề song song
Nắng rơi trong mắt, mắt trong
Tay ve vuốt tóc, tay vòng lưng ngoan
Phất phơ áo lụa, khăn voan
Khoác cho em chiếc áo choàng Tường Vi
Da em trắng mọng Xuân thì
Thở run ngực nõn... tình si với tình
Đôi ta như bóng với hình
Thề non, hẹn biển chúng mình thành đôi...

Xa em vẫn nhớ dáng người
Nhớ em, nhớ nhất tiếng cười giòn tan
Lời ca chùng xuống phím đàn
Tình như dao nhọn xuyên ngang buốt lòng
Xa em tình đổ về khôn
Tiếng thơ khắc khoải... Diêu Bông ơi hời...
Lá vàng, vàng rụng đầy trời
Mấy mùa Thu chết, buồn rơi chất chồng
Tìm em cuối bãi đầu sông
Trường Giang chảy mãi, tình không thấy về
Bên lề nỗi nhớ ê chề
Cầu Sương, Bến Đợi não nề đò đưa...
Vẫn là em của tôi xưa
Chiều mưa loang tím, bóng mưa hiện về
Cho tôi lời ấm vỗ về
Cho tôi một nửa lá thề Diêu Bông
“Để cho con Sáo sổ lồng...”
“Sao em nỡ vội lấy chồng...” đôi mươi
Cỏ khô, khóc dấu chân người
Giậu tình xiêu đổ, tiếng cười xanh rêu...
                       
                  Nha Trang, tháng 02. 2020
                       LÊ KIM THƯỢNG

“...” Ca Dao

READ MORE - XUÂN HỒNG - Thơ Lê Kim Thượng

THẾ GIỚI THI CA CỦA PHAN KHÂM QUA THI TẬP DÒNG SÔNG THAO THỨC - Hồ Trường An




THẾ GIỚI THI CA CỦA PHAN KHÂM
QUA THI TẬP
DÒNG SÔNG THAO THỨC

Hồ Trường An


Thi tập Dòng Sông Thao Thức là tác phẩm thứ hai của Phan Khâm vào thời kỳ anh đã có tên tuổi trên thi đàn và cũng vào thời điểm thi tài anh bắt đầu nở hoa.

 Từ  Bên Dòng Thạch Hãn cho đến Dòng Sông Thao Thức, thi ca của anh tiến một bước dài. Tuy anh không làm cho độc giả chúng ta có cảm tưởng anh như Tôn Hành Giả dùng phép cân đấu vân nhảy một bước trên mây, ném mình xa tới vạn dậm. Nhưng khi đem hai thi tập ra so sánh, chúng ta thấy thi tập thứ hai có một cuộc lột xác ngoạn mục hơn. Cũng có thể bảo rằng anh có canh tân hóa một vài yếu tố trong thi ca dù ngay lúc anh đi theo đuờng cũ lối mòn đi nữa. Chẳng hạn ở những bài thất ngôn bát cú với thể điệu cổ kính, anh vẫn vận dụng những lối chơi chữ rất lạ lẫm và cực kỳ gợi cảm. Thơ của Phan Khâm ở mọi thể điệu mà tôi sắp trích ra Lời Giới Thiệu này rất là... phan khâm, không vướng một sợi tóc một mảy lông của thơ ai khác. Những ngôn từ của anh trong những bài thơ chọn lọc này sao là bình đạm, không một làn mây văn chương uyên bác mỏng nhẹ nào lướt qua huống chi là trà trộn lẩn lộn vào. Vậy mà chúng đẹp bất ngờ và sống động hẳn lên:

 Cô tịch thềm hoang vỡ giọt mưa
 Chuyển mùa tàu lá cứ đong đưa
 Vòng tay hối hả rời chưa sáng
 Bong bóng phập phồng chạy giữa trưa
 Vuốt tóc ướt mèm căn gác cũ
 Tắm hồn khô héo bến sông xưa
 Ngược dòng nước chảy vào tâm thức
 Xoáy xuống đáy sâu chuyện dối lừa.
 (bài Vũng Xoáy)

Phan Khâm làm một cuộc chơi chữ rất thống khoái, rất điêu luyện. Anh khoác lên vóc dáng thơ chiếc áo cẩm bào hay bộ nhung y của trang mã thượng hào hoa:

Nửa khuya tay vuốt lưng chừng
Bơi theo sợi tóc ngập ngừng nhánh rong
Mơ hồ nửa đục nửa trong
Lăn tròn cuội đá lưu vong nửa đời
(bài Một Nửa)

Đố ai hiểu nguyên vẹn ý nghĩa của bài thơ? Nhưng chúng ta lại cảm nhận được cái âm điệu du dương, cách chơi chữ (jeu de mots) tuy đơn giản mà thập phần truyền cảm của tác giả. Ít khi Phan Khâm dùng ngôn từ hào nhoáng và hoa lệ cho thi ca của anh. Anh làm cho chúng ta nghĩ đến công việc moi lớp cơm nhạt nhẽo trong hột loại trái nam mai (tức là loai mù u) để phơi nắng, chắt lọc thứ dầu đặc sánh như mật ong. Đó là một loại hương du dùng đốt đèn để chúng ta cảm nhận được mùi thơm man mác. Và ngọn lửa thắp bằng dầu mù u cháy trên bấc sáng trắng hơn ngọn lửa vàng ẻo và lù mù thắp bằng dầu hỏa.

 Tiếp theo đây, xin cùng đọc bài thơ Ngọn Nến Giao Thừa. Bài thơ này có một bức màn sương mộng ảo che khuất những điều bộc lộ quá cởi mở để đưa thơ vào khúc nhạc ân tình cực kỳ âu yếm:

 Tôi thắp ngọn nến giao thừa
 Môi em một nụ hoa vừa mở ra
 Theo dòng ký ức nguy nga
 Hồn tôi diệu vợi ngân hà đêm nao
 Mở tung cánh cửa ngàn sao
 Suối tóc trừ tịch cuộn vào ý thơ
 Vin cành nẩy lộc mối tơ
 Trắng tinh con bướm đầu giờ hợp hôn.

Vẫn là những đề tài quen thuộc, nhưng tác giả không để cho ý lẫn lời cũ mèm để khỏi làm buồn ngủ cho người đọc. Và tuyệt vời thay, đọc lên nhũng bài thơ với đề tài xưa sao nay vậy ấy, chúng ta biết ngay là thơ của Phan Khâm rồi. Thơ anh có bản sắc riêng. Khi sáng tác thơ, anh quan sát cảnh vật, nhân vật và tình người rất tinh nhuệ. Anh tìm những góc cạnh độc đáo, những màu sắc đặc biệt để đưa vào thơ của mình. Cái xưa sao nay vậy bị san bằng tức khắc. Cái tai hại nhất của một nhà thơ là sáng tác những bài thơ từ nội dung đến hình thức trùng lẫn vào thơ của nhiều kẻ khác, không tạo được cái cá biệt rực rỡ cho nó. Phan Khâm tránh được cái tai hại đó để thơ mình thăng hoa vào cõi nghệ thuật xán lạn huy hoàng.

 Chúng ta đã gặp trong Dòng Sông Thao Thức những bài thơ ngợi ca quê hương, những bài thơ thương nhớ kinh dâng mẹ hiền, những bài thơ ký thác tâm sự và giao cảm với người yêu v.v...

 Quê hương đi vào thi ca của Phan Khâm gợi nên phấn đồng hương nội, phấn tỏa mùi hương đam đam, hoa phô sắc thanh thanh, nhưng có sức truyền cảm mãnh liệt ở những hình ảnh chạm sâu vào cõi ấn tượng của người đọc. Đôi khi những bài thơ ấy còn ẩn dụ con người trầm luân trong hệ lụy, trong phiền não đa đoan:

 À ơi.. con nước, con đò
 Trên sông ai thả câu hò lửng lơ
 Cát bồi cát lỡ tương tư
 Con hàu, con hến ngất ngư phận đời.
  (bài Lửng Lơ Câu Hò).

Trong Dòng Sông Thao Thức, quê hương thường được tác giả lồng vào hình ảnh người mẹ hiền. Dường như trong thâm sâu của tiềm thức anh, Quê Hương là Đất Mẹ, là một hoá thân mầu nhiệm của Mẹ Việt Nam chúng ta Bà Mẹ Tổ Quốc thiêng liêng ấy sáng rực trong tấm lòng của người yêu quê mến đất và trong niềm tin tưởng của đứa con hiếu hạnh trong gia đình đã nhập vào bà mẹ đã banh da xé thịt để sinh ra đương sự một cách tuyệt vời.

Nhớ con cu gáy đậu cành tre
Cái tiếng cúc cu bóng mẹ về
Tan buổi chợ chiều chân bước vội
Một đời của mẹ với làng quê

Cu gáy không còn tiếng cúc cu
Từ ngày vĩnh biệt mẹ... thiên thu
Thân tre đã chẻ làm dây buộc
Trôi chặt linh hồn mẹ thế ư!!!
(Bài Nhớ Con Cu Gáy)

Con đường làng dưới chân đê
Chiêm bao thấy bóng mẹ về nghiêng nghiêng
Đầu mùa cây trái tháng giêng
Từ trong mắt mẹ một thuyền hoa xuân.
(bài Một Thuyền Hoa Xuân)

Tình yêu thương đối với mẹ của Phan Khâm đâu phải sản sinh từ mạch đất sỏi đá khô cằn quê ương anh.  Vậy mà nó còn mở  cho ta những tư tưởng lạ  về kiếp nhân sinh, đưa thơ anh vào một vũ trụ thăm thẳm bao la hơn.

 Còng lưng mẹ
 xuống hoàng hôn
 qua con sông cạn
 tới cồn cỏ khô
 trượt chân
 mẹ hỏng cơ đồ
 ngã nghiêng
 giữa mấy nấm mồ
 tan hoang...
(bài Mẹ)

Trong "Dòng Sông Thao Thức", thơ tình yêu chiếm khá lớn rộng. Tác giả yêu nồng đậm, có khi đến chỗ hổn hển, nhiệt cuồng, dữ dội. Từ tình yêu, anh cầm lòng không đậu truợt ngã qua tình dục một cách ngon ơ, một cách tỉnh bơ.  Có như thế, anh mới hóa thân một người tình tuyệt vời đúng nghĩa chứ bộ!

 Lộ ra một nửa vầng trăng
 Giữa vùng ngực nóng em căng dậy thì
 Vườn xuân đốn ngã cây si
 Cỏ non mơn mởn... em đi lấy chồng
 Thấy tôi đứng đó khóc ròng
 Như thằng con nít ai bồng bế tôi.
(bài Vườn Xuân)

 Căng tròn hai quả táo
 Em bảo của trời cho
 Đứng dưới triền mộng ảo
 Ngước nhìn cũng đủ no
(bài Hai Quả Táo)

Nhưng tác giả không sống với cơn đam mê trường cữu hoài hủy đâu. Anh vẫn có nhiều lúc bình tĩnh lại, lòng êm ả như mặt gương hồ thu để đón cảnh sắc lãng mạn như trời xanh lẫn vào nước biếc.  Như hình ảnh những áng mây đẹp  như gấm vóc, như reng thêu bay về soi bóng dãi sông xuân:

 Sợi thương cuộn tròn ăn năn
 Vòng vo như bánh xe lăn đường về
 Sợi xưa còn mái tóc thề
 Lược ngà óng ả bên lề nhớ nhung
 Sợi vương mặt gối tương phùng
 Em ơi vuốt tới tận cùng tơ duyên
(bài Sợi Tóc)
 
Thơ của Phan Khâm không trống trải bộc tuệch, chữ đâu nghĩa đó. Nó cũng không quá bưng bít, tối tăm, hũ nút. Nó chập chờn phiêu diễu, khi ẩn khi hiện, thấp tha thấp thoáng như chiếc bóng trong mơn như huyễn ảnh trong đáy nước, quyến rũ vô cùng. Thơ lục bát của anh thường đi thẳng vào lòng người, bởi lẽ nó vuơng vấn hoặc đượm nhuần tinh thần và âm vọng ngọt ngào tình ý của loại ca dao.  Đọc loại thơ như thế, chúng ta có cảm tưởng trái tim mình như cỏ lá tẩm sương, như chất mật ong thấm vào tấm bánh nướng.

Nhà thơ Phan Khâm
Điều đáng nói là loại thi ca nói lên phận người, nói lên những trái cựa trong cuộc sống, những cái phức tạp và mâu thuẩn của con người đã làm sáng tỏ cái tài hoa trên đà phát triển sung mãn của Phan Khâm sau thi tập Bên Dòng Thạch Hãn. Thơ quê hương, thơ kính dâng mẹ hiền, thư gửi người yêu của anh dù đi thẳng vào cõi thưởng ngoạn cùng ấn tượng của người đọc, dù chúng rung cảm tâm hồn họ hay làm lay động trái tim họ đi nữa; nhưng chúng vẫn chưa đào cho chính chúng một chiều sâu đáng kể. Đọc chúng xong, chúng ta không bần thần suy nghĩ lâu, không tra vấn cái bí nhiệm của cuộc sống được. Chính những bài thơ ăm ắp suy tư về phận người, những bài thơ tra vấn hiện hữu mới đưa anh lên địa vị cao sáng hơn trên thi đàn.

 Bóng núi chìm trong sương
 Bóng người mờ trong gương
 Còn bao nhiêu nhân ảnh
 Nổi trên bờ nhiễu nhương.
(bài Bóng Núi)

Phan Khâm đưa chúng ta đối diện với cái ý niệm về không gian vô biên và về thời gian ngút ngàn gần như vô tận qua một mảnh tim đá:

 Nhặt một mảnh tình hai tỉ năm
 Đào sâu ừ một cõi xa  xăm
 Mảnh tình hóa thạch tim ai đó
 Ai bảo thời gian chảy mất tăm
(bài Hóa Thạch)
 
Vào thời đại nầy, tâm hồn các nhà văn nhà thơ thường bị trăn trở và xáo trộn bởi nhung cái rối reng của thời cuộc, của trăm đường lối chính trị phiền toái hổn tạp, dằn co nhau.  Cho nên các tác phẩm văn chương nói chung, các thi tập nói riêng bị ảnh hưỏng bởi cái chi phối của thế hệ nhiễu nhương, bởi niềm ưu thời mẫn thế. Phan Khâm chọn một đường lối khác để anh tìm về sự bình an của nội giới, để anh nhìn sâu vào tâm cảnh, tâm thức của mình và để anh tra vấn những vấn đề siêu hình, tâm linh và tôn giáo.

Xin đọc bài Chuyện Dòng Sông. Có thể đây là một tác phẩm tiêu biểu nếp suy tư huớng về cái chân ngã của anh hơn:

 Dòng đời là chuyện của dòng sông
 Xuống thác lên ghềnh tới biển đông
 Nhớ nước có nguồn, cây có cội
 Dòng đời là chuyện của dòng sông.
 Cứ sống theo nhau những nhịp cầu
 Biết rằng còn lắm nỗi thương đau
 Bao nhiêu hệ lụy đang ràng buộc
 Cứ sống theo nhau những nhịp cầu.
 Hàng vạn dòng sông giữa cuộc đời
 Bọt bèo phiêu bạt, nước đang trôi
 Vẫn mang thân phận người lưu lạc
 Hàng vạn dòng sông giữa cuộc đời.
 Ngày nào không nói chuyện dòng sông
 Ngày đó hoang vu giữa cánh đồng
 Ngày đó đồng không, không tất cả
 Ngày nào không nói chuyện dòng sông

Bài này có nghĩa chánh là con nguời lưu lạc nhìn dòng sông nhớ về quê cha đất tổ. Nhưng qua một liên tưởng tuyệt vời dựa trên một ẩn dụ đặc biệt, chúng ta có thể nghĩ đến chúng sanh rời bỏ cái Chân Tâm (một trong những cái tên của Niết Bàn) trôi lăn vào dòng sanh tử luân hồi, chẳng biết bao giờ trở lại.

Cũng vậy, ở bài Điểm Nghiêng, Phan Khâm khai triển thêm con đường tìm về cái cuộc chứng ngộ vào Chân Tâm, thoát khỏi nẻo sanh tử luân hồi. Đó là cái điểm đứng. Nhưng duới cái nhìn điên đảo mộng tưởng của chúng sanh thì đó là cái điểm nghiêng. Nhưng quý hồ là ta gặp những điểm nghiêng để rồi có ngày nhờ tu chứng tinh tấn mà chúng hóa thành một điểm đứng duy nhất đưa chúng ta và cơn chứng ngộ bất khả tư nghì.

 Hai ba lần lỗi hẹn
 Chưa về tới điểm nghiêng
 Con tàu nào rời bến
 Nhổ neo bờ nhân duyên.
 Hai ba lần lỗi hẹn
 Bóng chiều về điểm nghiêng
 Tiếng chim nào nghèn nghẹn
 Bay đôi cánh tật nguyền.
 Hai ba lần lỗi hẹn
 Con dã tràng đi nghiêng
 Điểm nào còn nguyên vẹn
 Sóng tràn chưa xóa tên.
 Xin lần nầy đi tới
 Vo tròn lại điểm nghiêng
 Đem từ tâm duyên khởi
 Hóa thân những lời nguyền.
Xin lần nầy cùng đến
Mắt nhìn thẳng điểm nghiêng
 Như sao trời thắp nến
 Từ một cõi vô biên.
 Xin lần nầy tao ngộ
 Xâu thành chuỗi điểm nghiêng
 Nguyện cho thành điểm đứng
 Giữa thanh âm diệu huyền.
*

Với thi tập Dòng Sông Thao Thức, Phan Khâm đã chứng tỏ khách yêu thơ một bản lĩnh không nhỏ.  Trong thi tập có nhiều bài thơ xướng họa thù tạc với nhau, chỉ lấy cái chân tình làm gốc, chứ không lấy cái tinh xảo làm mục đích . Tuy nhiên, nói chung, thi tập dù không hẳn là kỳ trân dị bảo cũa thi giới Việt Nam ở hải ngoại, nhưng nó vẫn là một món quà đặc sắc dành cho hiến lễ mùa thơ năm Bính Tuất (2006) vậy.

HỒ TRƯỜNG AN
(Troyes, France)

READ MORE - THẾ GIỚI THI CA CỦA PHAN KHÂM QUA THI TẬP DÒNG SÔNG THAO THỨC - Hồ Trường An