GIA
ĐÌNH
Mấy mươi năm rồi chị em tôi mới ngồi lại cùng ăn với
nhau trên một bàn ăn ở ngôi nhà cũ. Ngôi nhà mà chúng tôi đến đầu tiên sau khi
cất tiếng khóc chào đời...
Mấy mươi năm trước, ngôi nhà vẫn diện tích như thế này
nhưng chúng tôi không thấy nó nhỏ hẹp mà lại thấy nó là cả bầu trời rộng lớn...
chứa đựng những vui buồn của hạnh phúc!
Ở đó có Má của chúng tôi tất bật lo toan... như Gà mẹ
lúc nào cũng vươn cánh ra bào vệ đàn con 8 đứa... chăm chút các con theo cách
riêng của mình, dù thiếu, dù đủ nhưng vẫn đầy tràn tình yêu thương...
Ở đó có Ba chúng tôi, nói ít, làm nhiều... Ba kiếm tiền
giỏi để cho chúng tôi ăn học và lớn lên... Ở đó, Ba hay trầm tư ngồi bên balcon
với ly cà phê đợi sáng...
Má không nói, còn Ba thì cưng con mèo nhỏ bằng tuổi đứa
con gái thứ sáu ở xa... nhìn con mèo tôi biết ba luôn nhớ thương con gái của
mình...
Hằng năm, những ngày giáp tết và mùa hè là đứa con gái
thứ sáu được quay về sum họp với ba má với anh chị em... Nó sống và cảm nhận về
hai từ gia đình thiêng liêng.
Gia đình là tiếng cười của ba má và 8 đứa con chen
chút trong bàn tròn ăn cơm thật vui. Gia đình cũng có khi là tiếng la rày của
Má lúc các con không ngoan...
Thế đấy, anh chị em chúng tôi lớn lên từng ngày...
Rồi thời cuộc... rồi chia xa... Có những nỗi buồn, mất
mát...
Nhưng trong chúng tôi dòng máu của họ Lee vẫn luôn
luân chuyển trong cơ thể và tình yêu thương vẫn đầy tràn khi có dịp gặp nhau, ở
cạnh nhau...
Lần này, một dự định thật hạnh phúc là chúng tôi đủ đầy
quay về căn nhà cũ 151...HMĐ... Nhưng. “Người
định như thế như thế, trời bảo chưa thế chưa thế...” Cơn đại dịch Corona
...đã làm sự sắp xếp chu đáo trở nên bất thành...
Không có các con trai của họ Lee, và ngũ long công
chúa lại vắng một...
Buồn và tiếc lắm! Tiếng cười bớt đi một cung bậc của
âm thanh... Thương và nhớ!
Thôi thì lại hò hẹn một lần nữa và cầu mong ý nguyện sẽ
thành... Chúng ta sẽ đầy đủ bên nhau thật vui thật hạnh phúc...
Thấp thoáng tôi thấy trên áng mây vàng nụ cười an nguyện
hài lòng của ba má về tình ruột thịt của chúng tôi... Của các con của ba má…
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment