UYGHUR “NGÔ DUY NHĨ“
Thơ Chu Vương Miện
-
Được chính thức là khu tự trị
Tên Hán Shinjang “Tân Cương“
Năm 2018 thuộc Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Lục
Là một sắc tộc thiểu số “ít người"
Đứng hàng thứ 24
Dân số toàn thể là 24 triệu ngừoi
Sắc tộc chính là Uyghur “Ngô Duy Nhĩ“
Gốc là dân Thổ Nhĩ Kỳ di cư sang lâu đời
“Dù cách xa nhau cả 1000 dậm đường"
Các sắc tộc còn lại là người Hán, người Kazakk
Gốc Hồi, người Mông Cổ và ngừoi Kyrgyz gốc Nga
Có chung biên giới với Nga La Tư, Mông cổ
Và Trung Quốc
Thời nhà Thanh triều đại vua Càn Long
Đã nhiều lần mang quân xâm chiếm
Bắt được tù trưởng Hoa Trác Mộc
Đầu hàng và mang công chúa Hương Hương
Dâng làm quà lễ vật
Tuy nhiên cuộc chiến vẫn còn kéo dài
Tháng 7 năm 2009 cuộc chiến diễn ra trên toàn quốc
Giữa các sắc tộc thiểu số này
Vừa bạo lực vừa đẫm máu
Trước năm 1949 là vùng thụộc Cộng Sản Hoa Lục
Và sau đó thì bị xâm lược dân dần
Mới đây Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu 43 Quốc Gia
Ký phản đối Trung Quốc ở tại trụ sở Liên Hiệp Quốc
Nhưng cũng toàn là gió thổi mây bay
Uyghur chả khác gì? con kiến kiện củ khoai
Tân Cương “Ngô Duy Nhĩ “
Giờ này đã tiêu tán đường “đi đoong“
*
THẰNG TUI
Là con ngựa già
Kéo xe năm nay đúng 80 tuổi
Tuổi con rắn sanh năm 1941
Sống 1 cuộc sống rất là giản đơn không giản kép
Chừ già hết sức lao động
Không còn khả năng kéo xe
Chỉ chờ “suối“ thác
Chủ nhà thương hại chưa nỡ giết
Chưa nỡ bán
Để chơi không trong vườn nhà
Quá trình sự nghiệp không rõ từ lúc nào
Lại vuớng vào nghiệp kéo xe
Vốn dòng dõi ngụa cỏ ngựa hèn
Ngựa vô danh
Cơ cực mấy chục năm
Miệng ngậm hàm thiếc
2 mắt bị che lại ½
Nơi đỉnh đầu cột 1 nhúm lông gà mầu đỏ
Chỉ nhìn thấy khoảng đường trước mặt
Còn toàn thân cột đính vào thân xe
Hàng ngày hành nghề kéo xe thổ mộ
Từ làng quê tới chợ
Rồi vòng dìa
Trước mặt nhìn lên là bó cỏ xanh tươi nho nhỏ
Lủng lẳng
Ngày nào cũng 1 bó cỏ mới tinh khôi
Nhìn thèm nhỏ rãi
Mà o nhai được
Tương lai cứ nhìn bó cỏ mà chạy
“Bó Cỏ“ là
Dân tộc, là lịch sử địa, là quê hương ……
Giờ già hết xài “sắp vứt đi”
Mới nghịệm ra rằng:
Toàn là lừa đảo bánh vẽ cả?
Toàn là khẩu hiệu
Để cho con ngựa có niềm tin mà chạy
Cho đến khi chờ quăng vào xọt rác
Chu Vương Miện