LỜI TỰ TÌNH CỦA BIỂN CẢ
Thơ Thy Lệ Trang
Cảm
hứng từ bài thơ THU RỪNG
của anh Dương Quân.
BIỂN
CẢ thì thào VIÊN SỎI ơi
Chiều
nay mưa có lạnh bên đồi?
Anh
gom lá úa... âm thầm gọi
Gió
thả sương mềm... lác đác rơi
Mượn
sóng dạt dào ru giấc ngủ
Nhờ
sao âu yếm dệt tơ trời
Bồng
bềnh tóc xõa bờ vai đợi
Cho
thắm hương nồng... môi ướt môi
Cho
thắm hương nồng... môi ướt môi
Anh
cùng VIÊN SỎI được rong chơi
Không
gian bốn hướng còn say đắm
Dương
thế đôi mình chẳng lẻ loi
Vàng
đá chưa trao... tình đã nặng
Châu
Trần chử̉a ngỏ... dạ nào vơi
Dù
cho cuộc sống đầy hư ảo
Cũng
muốn theo em trọn kiếp người
Cũng
muốn theo em trọn kiếp người
Lăn
cùng VIÊN SỎI đến ngàn khơi
Chập
chùng sóng trắng phơi đầu gió
Phất
phới mây xa phủ cuối đồi
Khanh
tướng- công hầu: ôi chiếc lá
Vần
thơ- chén rượu: ấy men đời
Nhưng
mà... có tiếng ai thầm gọi
"Đã
muộn màng rồi...BIỂN CẢ ơi !!!"
Thy Lệ Trang
Massachusetts
THU RỪNG
(Tặng Viên Sỏi Nhỏ)
Rừng
đã vào thu, Viên Sỏi ơi!
Em
bên góc biển tận ven trời
Có
hay từng lá vàng thay áo
Anh
nhớ về em. Nhớ chẳng nguôi.
Anh
đang đi nhặt lá thu rừng
Tìm
lại mùa qua, dấu vết xuân
Thuở
tóc xanh, đời Viên Sỏi nhỏ
Thuở
tình vừa mến "đại dương anh"
Sỏi
ơi! Viên Sỏi vẫn còn lăn
Tiếng
nói yêu nhau đã muộn màng
Anh
ở trên rừng, nghe vẳng tiếng
Ngựa
già lộng hí cảnh chiều hoang.
Anh
ở trên rừng cũng muốn tu
Nhớ
Viên Sỏi lại chần chờ
Muốn
bơi ra biển cùng Viên Sỏi
Lăn
lóc bên nhau suốt bốn mùa.
Ước
gì anh hoá kiếp rong rêu
Góc
biển lênh đênh buổi sớm chiều
Ôm
ấp ân tình Viên Sỏi nhỏ
Nói
lời tha thiết của thương yêu.
Anh
không màng nữ sĩ, công nương
Không
ước trăng sao viễn mộng thường
Chỉ
thiết tha cùng Viên Sỏi Nhỏ
Lẻ
loi, thầm lặng nét khiêm cung.
Nơi
em chắc chẳng có mùa thu
Biển
vắng quanh năm thẩm một màu
Anh
đốt lá rừng, em sưởi ấm
Sỏi
ơi! Hãy đợi nối vần thơ.
Vào
thu, anh nhớ quá đi thôi
Giấc
mộng trăm năm đã muộn rồi
Anh
ở ven rừng nghe phía biển
Thì
thầm tiếng nhỏ gọi: "Anh ơi!"
Dương Quân