Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, December 9, 2023

Truyện cổ Do Thái: CUNG ĐIỆN CỦA ĐẠI BÀNG - Tác giả: Gertrude Landa - Người dịch: Nguyễn Khắc Phước

 






Truyện cổ Do Thái

CUNG ĐIỆN CỦA ĐẠI BÀNG

Tác giả: Gertrude Landa



Phía Đông xứ Mặt Trời Mọc có một vị vua sống cả ngày lẫn đêm chỉ biết vui chơi. Thời đó, vương quốc của ông nằm ở bờ rìa thế giới và gần như hoàn toàn được biển bao quanh. Dường như không ai quan tâm đến những gì nằm sau hàng rào đá ngăn cách đất liền với phần còn lại của thế giới. Do đó, không ai bận tâm nhiều về bất cứ điều gì diễn ra trong vương quốc này.

Hầu hết mọi người đều theo gương nhà vua và sống một cuộc sống nhàn rỗi, bất cẩn, không nghĩ gì đến tương lai. Nhà vua coi nhiệm vụ cai trị thần dân của mình là một mối phiền toái lớn; ông không quan tâm đến những đề xuất liên quan đến phúc lợi của quần chúng, và không bao giờ đọc các tài liệu do các Đại học sỹ - cố vấn của ông mang đến.

Đừng làm phiền ta,” ông thường nói. “Chư khanh là cố vấn và quần thần của ta. Hãy giải quyết công việc theo cách mà chư khanh cho là tốt nhất.”

Và ông lại đi săn bắn, đó là trò tiêu khiển yêu thích của ông.

Đất đai màu mỡ và không ai nghĩ rằng một ngày nào đó thời tiết có thể xấu có thể gây mất mùa và dẫn đến tình trạng khan hiếm ngũ cốc. Họ không dự trử lúa mì để phòng ngừa, và vì vậy, vào một mùa hè trời thiếu mưa trầm trọng khiến cánh đồng khô cằn, và mùa đông sau đó. người dân phải đối mặt với nạn đói. Họ không biết phải làm gì và khi họ thỉnh cầu nhà vua thì ông cũng không thể giúp gì được. Quả thực, ông không thể hiểu được sự khó khăn của người dân.

Ta là một thợ săn dũng mãnh,” ông nói. “Ta luôn giết đủ số lượng thú để cung cấp đủ lương thực.”

Nhưng hạn hán đã làm khô cỏ và cây cối, và sự thiếu hụt nguồn thức ăn đó đã khiến số lượng động vật giảm đi đáng kể. Nhà vua nhận thấy những khu rừng không có hươu và chim. Tuy nhiên, ông vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Ta sẽ khám phá vùng lãnh thổ chưa được biết đến bên ngoài hàng rào đá,” ông nói. “Chắc chắn ở đó ta sẽ tìm được một vùng đất trù phú. Và, ít nhất,” ông nói thêm, “đó sẽ là một chuyến đi săn phiêu lưu thú vị.”

Do đó, một cuộc thám hiểm lớn được sắp xếp, nhà vua và những người thợ săn tùy tùng tìm đường đi qua những tảng đá. Việc này không hề khó khăn chút nào. Vào ngày thứ ba, sau khi vượt qua một con đèo giữa những vách đá và đỉnh núi, nhà vua đã nhìn thấy được khu vực bên kia.

Đó có vẻ là một vùng đất rộng lớn và xinh đẹp, trải dài ngút tầm mắt giữa một rừng cây khổng lồ. Một cách cẩn thận, những người thợ săn đi xuống phía bên kia của hàng rào đá và tiến vào vùng đất vô danh.

Dường như không có người ở vùng này. Cũng không có dấu hiệu nào của thú vật hay chim chóc. Không có âm thanh nào làm xáo trộn sự tĩnh lặng của khu rừng, không có dấu vết nào được nhìn thấy. Những người thợ săn nhận ra rằng trước đây chưa từng có bàn chân nào đặt chân đến khu vực này. Ngay cả thiên nhiên dường như cũng đang nghỉ ngơi. Cây cối đều đã già, thân cây xương xẩu tạo thành những hình thù kỳ dị, lá vàng và trơ trụi như thể sự sinh trưởng đã ngừng lại từ lâu.

Nhìn chung, cuộc hành quân xuyên rừng khá thú vị và những người thợ săn tiến theo hàng một, làm tăng thêm ấn tượng cho trải nghiệm kỳ lạ khiến nhà vua hài lòng và ông tiếp tục xuyên rừng ngày thứ tư.

Thế rồi, khu rừng đột ngột kết thúc, và các nhà thám hiểm đến một vùng đồng bằng rộng lớn, một sa mạc, nơi có một dòng sông rộng chảy qua. Xa hơn nữa là một ngọn núi được bao phủ bởi những tảng đá có hình dạng đều đặn. Dù gì đi nữa, chúng có lẽ cũng chỉ là những tảng đá, nhưng khoảng cách quá lớn khiến không ai có thể nói chắc chắn đó là gì.

Nước là dấu hiệu của sự sống,” một vị quan nói.

Vì thế nhà vua quyết định đi tiếp đến tận ngọn núi. Một pháo đài được phát hiện trên sông, và khi sang bờ bên kia, người ta có thể nhìn thấy những tảng đá bao quanh ngọn núi. Chúng trông quá đều đặn nên không thể chỉ là những tảng đá, và khi đến gần hơn, nhà vua tin chắc rằng phải có một tòa nhà khổng lồ trên đỉnh núi. Khi họ đến khá gần, không còn nghi ngờ gì nữa. Một thị trấn hoặc một cung điện nằm trên đỉnh núi và người ta quyết định sẽ đi lên vào ngày hôm sau.


Đêm yên tỉnh, không có một tiếng động hay âm thanh nào, nhưng vào buổi sáng, mọi người ngạc nhiên phát hiện một con đường lên núi. Cỏ dại, rêu và dây leo mọc um tùm chứng tỏ đã lâu không được sử dụng. Do đó, việc đi lên rất khó khăn, nhưng khi đi được nửa đường, dấu hiệu đầu tiên của sự sống đã lộ rõ kể từ khi cuộc thám hiểm bắt đầu.

Đó là một con đại bàng. Đột nhiên nó bay từ trên đỉnh núi xuống và vòng qua phía trên những người thợ săn, hét lên nhưng không hề có ý định tấn công.

Cuối cùng, người ta cũng đến được đỉnh núi. Đó là một cao nguyên bằng phẳng rộng lớn, gần như được chiếm hết bởi một tòa nhà khổng lồ với những bức tường đồ sộ và những tòa tháp kỳ vĩ.

Đây là cung điện của một vị vua vĩ đại,” nhà vua nói.

Nhưng không có lối vào nào được nhìn thấy. Thời gian còn lại trong ngày, họ lang thang khắp nơi nhưng không thấy cửa ra vào, cửa sổ hay khe hở nào cả. Họ quyết định phải nỗ lực hơn vào sáng hôm sau để tìm được lối vào.

Họ đã bỏ rất nhiều thời gian và cố gắng nhưng đó là một thách đố lớn hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, một trong những người mạo hiểm nhất trong nhóm đã phát hiện ra một tổ đại bàng trên một trong những tòa tháp nhỏ nhất, và phải rất khó khăn, anh ta mới bắt được con chim và mang nó xuống trình cho nhà vua. Nhà vua ra lệnh cho một trong những nhà thông thái của ông, Muflog, học ngôn ngữ của loài chim để nói chuyện với nó. Ông ấy đã làm được.

Bằng một giọng khàn khàn, đại bàng trả lời: “Tôi chỉ là một chú chim non, mới bảy thế kỷ. Tôi không biết gì cả. Trên một tòa tháp cao hơn tòa tháp nơi tôi đang ở là tổ của cha tôi. Ông ấy có thể cung cấp thông tin cho các ông.”

Nó không nói gì thêm. Điều duy nhất cần làm là leo lên tòa tháp cao hơn và hỏi đại bàng cha. Khi họ đến nơi, đại bàng cha trả lời:

Cha tôi đang ở trên một tòa tháp cao hơn nữa, và trên một tòa tháp cao hơn nữa là ông nội tôi, người đã hai nghìn tuổi. Ông ấy có thể biết điều gì đó. Tôi không biết gì nữa.”

Sau rất nhiều khó khăn, người ta đã lên tới tòa tháp cao nhất và phát hiện con chim đáng kính. Nó dường như đang ngủ và chỉ thức dậy sau nhiều lời thuyết phục. Nó quan sát những người thợ săn một cách thận trọng.

Để tôi suy nghĩ xem,” nó chậm rãi lẩm bẩm. “Tôi đã nghe nói khi tôi còn là một chú đại bàng con, nhưng cách đây vài tuổi - đã lâu lắm rồi - ông cố của tôi đã nói rằng ông cố của ông đã kể với ông rằng ông đã nghe điều đó từ lâu, rất lâu rồi ... ồ, lâu hơn thế nữa … có một vị vua sống trong cung điện này; rằng ông ta đã chết và để nó lại cho loài đại bàng chúng tôi; và rằng trong suốt rất nhiều, rất nhiều nghìn năm, cánh cửa đã bị bao phủ bởi bụi do gió mang đến.”

"Cánh cửa ở đâu?" Muflog hỏi.

Đó là một câu đố mà loài chim cổ xưa không thể trả lời dễ dàng. Nó nghĩ đi nghĩ lại rồi ngủ thiếp đi và lại ngủ rồi thức mãi cho đến khi nhớ ra.

Khi ánh mặt trời chiếu vào buổi sáng,” nó lẩm bẩm, “những tia sáng đầu tiên chiếu vào cửa.”

Sau đó, mệt mỏi vì suy nghĩ và nói chuyện, nó lại ngủ thiếp đi.

Đêm đó không ai nghỉ ngơi. Tất cả họ đều thức để được nhìn thấy tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào cung điện. Khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào cung điện, vị trí đó được đánh dấu cẩn thận. Nhưng không thấy cửa đâu cả. Do đó, họ bắt đầu đào và sau nhiều giờ, một lỗ hổng được tìm thấy.

Thông qua đó, một lối vào cung điện đã được thành hình. Thật là một nơi tuyệt vời và bí ẩn, cỏ dại mọc um tùm qua nhiều thế kỷ! Những hàng dây leo rối rắm nằm khắp nơi - trên những con đường từng được giữ gìn cẩn thận và gần như che khuất hoàn toàn các tòa nhà phía dưới. Trong các kẽ hở của bức tường, rễ cây đã ăn sâu vào trong và do sự phát triển của chúng đã khiến các khối đá tách ra. Tất cả là một khung cảnh hoang tàn khủng khiếp. Người của nhà vua phải dùng kiếm để tạo một con đường xuyên qua vùng cỏ dại hoang vu để đến tòa nhà trung tâm, và khi làm như vậy, họ tìm thấy một cánh cửa có dòng chữ khắc sâu vào gỗ. Mọi người đều không biết đến ngôn ngữ này ngoại trừ Muflog, người đã giải mã nó như sau:

Chúng tôi, những cư dân trong Cung điện này, đã sống nhiều năm trong tiện nghi và sang trọng. Rồi cơn đói đến. Chúng tôi đã không chuẩn bị gì cả. Chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều châu báu nhưng không có ngô. Chúng tôi nghiền ngọc trai và hồng ngọc thành bột mịn nhưng không thể làm ra bánh mì. Vì vậy, chúng tôi sẽ chết, để lại Cung điện này cho những con đại bàng, chúng sẽ ăn thịt chúng tôi và xây tổ trên các tòa tháp.”

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả nhóm khi Muflog đọc những lời kỳ lạ này, và nhà vua tái mặt. Lời cảnh báo từ quá khứ chết chóc này khiến cuộc phiêu lưu không còn thú vị nữa. Một số người trong nhóm đề nghị từ bỏ chuyến thám hiểm ngay lập tức và nhanh chóng trở về nhà. Họ lo sợ những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng nhà vua vẫn kiên quyết.

Ta phải điều tra việc này đến cùng,” ông nói bằng giọng chắc nịch. “Những ai sợ hãi có thể quay trở lại. Ta sẽ tiếp tục dù chỉ một mình.”

Được khích lệ bởi những lời này, những người thợ săn quyết định ở lại với nhà vua. Một người trong số họ bắt đầu đập cửa, nhưng nhà vua muốn bảo tồn dòng chữ, và sau khi cắt bỏ cỏ dại nhiều hơn, người ta thấy chiếc chìa khóa đang kẹt trong lỗ khóa. Tuy nhiên, mở khóa cửa không phải là một công việc dễ dàng vì rỉ sét đã tích tụ từ lâu. Cuối cùng khi việc này hoàn thành, cánh cửa kêu cọt kẹt nặng nề trên bản lề và mùi mốc bốc ra từ một hành lang ẩm ướt lộ ra.

Các nhà thám hiểm đi trong bụi mù mịt đến mắt cá chân xuyên qua mê cung các căn phòng cho đến khi họ đến một đại sảnh lớn ở trung tâm chứa các bức tượng. Nghệ thuật điêu khắc điêu luyện đến mức trông các bức tượng giống như thật khiến bọn họ đều nín thở trong giây lát. Hội trường này không có bụi và Muflog chỉ ra rằng đó là một căn phòng kín gió. Rõ ràng là nó đã được thiết kế đặc biệt để bảo tồn các bức tượng.

Đây chắc chắn là tượng của các vị vua,” nhà vua nói, và khi đọc những dòng chữ, Muflog nói đúng như vậy.

Ở cuối hành lang, trên một bệ cao hơn những cái khác, là một bức tượng lớn hơn những bức tượng còn lại. Không chỉ có tên mà còn có một dòng chữ trên bệ. Muflog đọc nó:

Ta là vị vua cuối cùng—phải, vị vua cuối cùng của loài người, và chính tay ta đã hoàn thành công việc này. Ta cai trị một ngàn thành phố, cưỡi trên một ngàn con ngựa và nhận được sự tôn kính của hàng ngàn hoàng tử chư hầu; nhưng khi Nạn đói đến, ta bất lực. Những ai có thể đọc được điều này, hãy chú ý đến số phận đã chế ngự vùng đất này. Hãy nhận một lời khuyên từ người cuối cùng; hãy chuẩn bị bữa ăn khi trời còn sáng * * *”

Câu chữ bị đứt quãng: phần còn lại không thể giải mã được.

Đủ rồi,” nhà vua kêu lên, giọng ông không còn vững vàng. “Đây thực sự là một chuyến đi săn tốt. Ta đã học được, trong sự điên rồ và theo đuổi thú vui của mình, những điều mà chính ta đã không biết được. Chúng ta hãy quay trở lại và làm theo lời khuyên của vị vua này, người đã phải gánh chịu kết cục chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta nếu chúng ta quên đi lời cảnh báo của ông ấy.”

Nhìn bao quát vùng đồng bằng mà họ đã đi qua, nhà vua dường như nhìn thấy những thành phố thịnh vượng và những cánh đồng phì nhiêu tươi tốt. Trong trí tưởng tượng, ông thấy những đoàn lữ hành chất đầy hàng hóa di chuyển. Và rồi, những hình ảnh đen tối xuất hiện khi một đám mây bao phủ khắp vùng đất. Các thành phố sụp đổ và biến mất, những con đại bàng sà xuống và chiếm hữu thứ mà con người đã không trân trọng và nắm giữ; và sau những con đại bàng, bụi của các thời đại lắng xuống từ từ, chồng chất lên nhau từ năm này qua năm khác cho đến khi mọi thứ bị che phủ và chỉ còn nhìn thấy sa mạc.

Hầu như không có lời nào được thốt ra khi nhà vua và những người thợ săn của ông lên đường quay trở lại vùng đất Phía Đông Mặt Trời Mọc. Tổng cộng, họ đã đi được bốn mươi ngày khi vượt qua hàng rào đá một lần nữa. Thần dân vui vẻ chào đón họ.

Quý ngài có mang gì về không?” dân chúng hỏi. “Chúng ta sắp đói đến nơi rồi.”

Các ngươi sẽ không chết đói,” nhà vua nói. “Ta đã mang về sự khôn ngoan từ Cung điện Đại bàng. Từ số phận và nỗi đau khổ của người khác, ta đã học được một bài học – nghĩa vụ của ta.”

Ngay lập tức, ông bắt tay vào việc tổ chức phân phối hợp lý nguồn cung cấp lương thực và việc canh tác đất đai. Ông không còn lãng phí thời gian cho những thú vui ngu ngốc, và theo thời gian, vùng đất Phía Đông Mặt Trời Mọc đã được hưởng hạnh phúc và thịnh vượng, thậm chí còn mở rộng việc canh tác ở vùng đồng bằng nhìn ra từ Cung điện Đại bàng.


Nguồn:

fairytalez.com/

The Palace of the Eagles

Tác giả: Gertrude Landa

September 23, 2021


READ MORE - Truyện cổ Do Thái: CUNG ĐIỆN CỦA ĐẠI BÀNG - Tác giả: Gertrude Landa - Người dịch: Nguyễn Khắc Phước