Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 21, 2014

KHOẢNG CÁCH - thơ ANH PHẠM CHÂU



Đừng trách em sao lại nỡ vô tình
Chỉ một tiếng yêu anh, em không dám nói
Em chỉ nhìn, chỉ đăm chiêu và chờ đợi
Để anh chẳng ngờ, phiá trước ấy là anh
Em cũng ­ước một lần có thể nói được với anh
Lời tha thiết yêu anh, em muốn nói
Nh­ưng em sợ lời yêu tan trăm mãnh
Bởi một cơn gió vô tình cuốn nó xa anh
Em chỉ thế thôi, bởi tất cả em là thế
Cứ ẩn mình nhưng dễ vỡ lắm anh ơi
Đôi lúc c­ười, lúc ngẩn ngơ vô tội
Mong được­ anh thật gần, nh­ưng cứ đẩy xa anh
Em muốn là mình nhưng vẫn muốn yêu anh
Dù khi yêu anh em chẳng còn là em nữa
Một phút xao lòng em giữ anh trong ánh mắt
Để đ­­ược một lần anh ở trọn trong em
Khoảng cách là chi mà anh vẫn thẳm xa
Không cho em lại gần anh một chút
Chỉ một chút thôi mà lòng em vô vọng
Vẫn chẳng hiểu nổi mình, vì biết quá yêu anh
Có chăng sẽ một lần em ở thật gần anh
Thầm thì vào tai anh, chỉ thầm thì thôi anh nhé
Em sẽ nói: Em yêu anh, ngàn lần yêu tha thiết
Yêu anh đến một ngày vũ trụ chẳng chẳng còn em.

ANH PHẠM CHÂU
TP. Vinh

Nguyên văn từ email: binhhoang340@gmail.com


READ MORE - KHOẢNG CÁCH - thơ ANH PHẠM CHÂU

ĐẺ MƯỚN - Truyện ngắn Bình Địa Mộc




Ngày đương chức may thay lão Dạ vớ được cái chức Trưởng Phòng. Nói cho đúng tuy là chức có nhỏ, quyền có hạn nhưng tính lão tốt, tâm lão sáng nên chi lão giúp được khối người có công ăn việc làm ổn định. Tuy không giàu nhưng ở nước ta ổn định trở thành thuộc tính kinh tế nên chi có vài người quay lại tạ ơn lão bên cạnh một số khác bội nghĩa đi luôn, chẳng buồn ngó lại cái bến đò xưa nơi đưa họ sang sông ngày nào. Ôi, thế thái!

Về hưu một thời gian cùng gia cảnh đơn chiếc, không vợ không con cộng với thói quen giúp người gần như cố hữu, thôi thúc lão đi tìm việc làm thêm. Lần này thì trời xui đất khiến lão lại nhận cái việc canh chốt chặn đường ray xe lửa. Chả là ở cuối thôn có tuyến đường sắt chạy ngang qua, cắt ngay huyệt đạo dẫn vào xã, tuy lượng người qua lại không nhiều nhưng rất nguy hiểm bởi hai đầu đường tre làng che khuất. Lão đến đây làm người gác đường là đúng người, đúng việc rồi có điều làm công quả nên cũng hơi buồn cho lão chút thôi!

Một hôm, chuyến tàu nữa sắp chạy qua, nghe tiếng hú the thé, lão giật mình, từ trong chốt bươn ra kéo cây tre xuống chắn đường. Bất ngờ một bà bầu sắp đẻ ở đâu không biết lù lù lết tới, rồi vật ngay dưới chân lão la làng: Ối làng nước ơi em sắp đẻ rồi. Bác ba-ri-e (tên lóng dân làng đặt cho lão) ơi làm ơn đưa hộ em đi bệnh viện cái nào!

Tàu chạy xong rồi, lão lật đật dắt con Rim Tàu cà tàng ra nổ máy đưa người sản phụ kia đến bệnh viện. Gió đêm loà xoà đuổi theo lão hụt hơi. Đến nơi, luýnh quýnh làm sao không biết cô y tá lại ghi tên lão: Hồ Văn Dạ - chồng của thai phụ Trần Thị Loan vào bệnh án. Hơn nữa đã giúp thì giúp cho trót nên chi lão ở luôn lại đó lo cho mẹ con Loan, thành ra cái danh xưng “chồng” ấy chẳng ai nghi ngờ gì!

Mấy hôm sau lão đưa hai mẹ con Loan về nhà cách đó chừng hai mươi km thì mới té ngửa ra rằng: Loan là dân đẻ mướn, đang chờ khách hàng đến nhận con và giao tiền. Lão ái ngại mót trong túi còn mấy chục ngàn cho nốt họ rồi về lo việc công quả ở chốt xe lửa. Nhưng lão vừa quay đi thì bất ngờ phía sau Loan bước ra ôm chầm lấy lão thầm thào: Anh ở lại đây với em luôn đi, em không có chồng mà. Không chồng buồn lắm anh à, còn đẻ mướn cũng như làm mướn thôi. Hết việc lại nghỉ!

Lão nhẹ nhàng gỡ Loan ra nhưng khổ nỗi lão càng gỡ thì vòng tay gầy đét kia càng chặt lại. Nó chặt lại cho đến khi tiếng còi tàu the thé vang lên lão mới giật mình mở mắt ra thì thấy bên cạnh hai mẹ con Loan còn say ngủ. Mùi sữa non chảy ra từ hai bầu vú căng tròn, thơm phức tan vào ban mai cũng khẽ khàng như chính lời lão: Em ở nhà lo cho con, anh ra chốt xe lửa đây. Tối anh lại về với em nghe, vậy!

Chao ôi là Dạ. Lão thật tốt phúc đó!

Sài Gòn, 6.2014
Bình Địa Mộc


READ MORE - ĐẺ MƯỚN - Truyện ngắn Bình Địa Mộc

NÓI VỚI CON TRONG NGÀY SINH NHẬT - thơ Trần Bình



Tác giả Trần Bình

Sinh nhật năm nay 
là ngày con ra trường,
Ba mẹ thở phào nhẹ nhỏm
Rằng: Con đã lớn!

24 năm chắt chiu
Từ yêu thương dành dụm
con trắng trong quả ngọt
thành chàng trai
Vươn vai 
đứng thẳng 
ngững đầu...

Phía trước không ai rãi thảm hồng cho con đi
Con phải tự mình bước chân lên mặt đất
Mặt đất không phẳng bằng như trong câu thơ của ba
Sẽ có rất nhiều đèo dốc
và thậm chí là những hố sâu...
Con cần phải vượt.

Quả đắng đầu tiên con nếm trãi
Là đồng tiền có chân
Mọi Lý thuyết tốt đẹp trở thành giáo điều
Ngay từ cái điểm con xuất phát.

Nhưng con ơi
Không phải cái gì đồng tiền cũng có thể mua
Chân lý không hoàn toàn thuộc về kẻ mạnh
Khi nói về Hạnh Phúc
Nó giản đơn như cây trái vườn nhà
Như nụ cười của mẹ, của ba...

Con hãy quên những gì cần quên
Để đón nhận những gì cần đón nhận!

Cái quí giá nhất trên đời chắc chắn không phải là vàng bạc
Nên con đừng mất công đi tìm kiếm nó làm gì
Con phải sống sao cho
Ngững đầu mà không hổ thẹn.
Hãy biết thương yêu và chia sẻ
Rồi con sẽ thấy cuộc đời trọn vẹn niềm vui.

Cái khó nhất là biết vượt chính mình
Con không thể ngồi trông chờ bất kỳ ai đưa tay cho con nắm cả
Đừng bao giờ "ôm gốc Sung đợi quả"
Con phải biết tự-làm-ra-cái-của-đời con!

Giá trị thật của con người không đo đếm ở sự giàu sang
Mà chính từ việc con người ta làm gì cho tình yêu cuộc sống
"Mọi lý thuyết sẽ mãi là màu xám"
Nếu con không biết đớn đau, và yêu thương từ chính trái tim nóng của mình

Dũng cảm lên, con trai!

                                             20/6/2014
                                            Trần Bình
READ MORE - NÓI VỚI CON TRONG NGÀY SINH NHẬT - thơ Trần Bình