Đừng trách em sao lại nỡ vô tình
Chỉ một tiếng yêu anh, em không dám nói
Em chỉ nhìn, chỉ đăm chiêu và chờ đợi
Để anh chẳng ngờ, phiá trước ấy là anh
Em cũng ước một lần có thể nói được với anh
Lời tha thiết yêu anh, em muốn nói
Nhưng em sợ lời yêu tan trăm mãnh
Bởi một cơn gió vô tình cuốn nó xa anh
Em chỉ thế thôi, bởi tất cả em là thế
Cứ ẩn mình nhưng dễ vỡ lắm anh ơi
Đôi lúc cười, lúc ngẩn ngơ vô tội
Mong được anh thật gần, nhưng cứ đẩy xa anh
Em muốn là mình nhưng vẫn muốn yêu anh
Dù khi yêu anh em chẳng còn là em nữa
Một phút xao lòng em giữ anh trong ánh mắt
Để được một lần anh ở trọn trong em
Khoảng cách là chi mà anh vẫn thẳm xa
Không cho em lại gần anh một chút
Chỉ một chút thôi mà lòng em vô vọng
Vẫn chẳng hiểu nổi mình, vì biết quá yêu anh
Có chăng sẽ một lần em ở thật gần anh
Thầm thì vào tai anh, chỉ thầm thì thôi anh nhé
Em sẽ nói: Em yêu anh, ngàn lần yêu tha thiết
Yêu anh đến một ngày vũ trụ chẳng chẳng còn em.
ANH PHẠM CHÂU
TP. Vinh
Nguyên văn từ email: binhhoang340@gmail.com
No comments:
Post a Comment