Sinh nhật năm nay
là ngày con ra trường,
Ba mẹ thở phào nhẹ nhỏm
Rằng: Con đã lớn!
24 năm chắt chiu
Từ yêu thương dành dụm
con trắng trong quả ngọt
thành chàng trai
Vươn vai
đứng thẳng
ngững đầu...
Phía trước không ai rãi thảm hồng cho con đi
Con phải tự mình bước chân lên mặt đất
Mặt đất không phẳng bằng như trong câu thơ của ba
Sẽ có rất nhiều đèo dốc
và thậm chí là những hố sâu...
Con cần phải vượt.
Quả đắng đầu tiên con nếm trãi
Là đồng tiền có chân
Mọi Lý thuyết tốt đẹp trở thành giáo điều
Ngay từ cái điểm con xuất phát.
Nhưng con ơi
Không phải cái gì đồng tiền cũng có thể mua
Chân lý không hoàn toàn thuộc về kẻ mạnh
Khi nói về Hạnh Phúc
Nó giản đơn như cây trái vườn nhà
Như nụ cười của mẹ, của ba...
Con hãy quên những gì cần quên
Để đón nhận những gì cần đón nhận!
Cái quí giá nhất trên đời chắc chắn không phải là vàng bạc
Nên con đừng mất công đi tìm kiếm nó làm gì
Con phải sống sao cho
Ngững đầu mà không hổ thẹn.
Hãy biết thương yêu và chia sẻ
Rồi con sẽ thấy cuộc đời trọn vẹn niềm vui.
Cái khó nhất là biết vượt chính mình
Con không thể ngồi trông chờ bất kỳ ai đưa tay cho con nắm cả
Đừng bao giờ "ôm gốc Sung đợi quả"
Con phải biết tự-làm-ra-cái-của-đời con!
Giá trị thật của con người không đo đếm ở sự giàu sang
Mà chính từ việc con người ta làm gì cho tình yêu cuộc sống
"Mọi lý thuyết sẽ mãi là màu xám"
Nếu con không biết đớn đau, và yêu thương từ chính trái tim nóng của mình
Dũng cảm lên, con trai!
20/6/2014
là ngày con ra trường,
Ba mẹ thở phào nhẹ nhỏm
Rằng: Con đã lớn!
24 năm chắt chiu
Từ yêu thương dành dụm
con trắng trong quả ngọt
thành chàng trai
Vươn vai
đứng thẳng
ngững đầu...
Phía trước không ai rãi thảm hồng cho con đi
Con phải tự mình bước chân lên mặt đất
Mặt đất không phẳng bằng như trong câu thơ của ba
Sẽ có rất nhiều đèo dốc
và thậm chí là những hố sâu...
Con cần phải vượt.
Quả đắng đầu tiên con nếm trãi
Là đồng tiền có chân
Mọi Lý thuyết tốt đẹp trở thành giáo điều
Ngay từ cái điểm con xuất phát.
Nhưng con ơi
Không phải cái gì đồng tiền cũng có thể mua
Chân lý không hoàn toàn thuộc về kẻ mạnh
Khi nói về Hạnh Phúc
Nó giản đơn như cây trái vườn nhà
Như nụ cười của mẹ, của ba...
Con hãy quên những gì cần quên
Để đón nhận những gì cần đón nhận!
Cái quí giá nhất trên đời chắc chắn không phải là vàng bạc
Nên con đừng mất công đi tìm kiếm nó làm gì
Con phải sống sao cho
Ngững đầu mà không hổ thẹn.
Hãy biết thương yêu và chia sẻ
Rồi con sẽ thấy cuộc đời trọn vẹn niềm vui.
Cái khó nhất là biết vượt chính mình
Con không thể ngồi trông chờ bất kỳ ai đưa tay cho con nắm cả
Đừng bao giờ "ôm gốc Sung đợi quả"
Con phải biết tự-làm-ra-cái-của-đời con!
Giá trị thật của con người không đo đếm ở sự giàu sang
Mà chính từ việc con người ta làm gì cho tình yêu cuộc sống
"Mọi lý thuyết sẽ mãi là màu xám"
Nếu con không biết đớn đau, và yêu thương từ chính trái tim nóng của mình
Dũng cảm lên, con trai!
20/6/2014
Trần Bình
No comments:
Post a Comment