THÁI ĐÀO
TRĂNG ĐÃ ĐỘ RẰM
Không phải tình cờ gió theo mây
Tri ân em mở rộng lòng này
Cho hoa vô hướng thơm ngàn núi
Cho biển trùng dương dội sóng gào.
Không phải tình cờ hạc bay xa
Bỏ đình trơ vắng cảnh chiều tà
Ngàn năm bỡi lụy cơn dấu ái
Gió cuốn về trời em xót xa.
Mưa vẫn màu mưa ngàn năm cũ
Mà nghe thân lạnh buốt đường về
Chân vênh bờ cõi mùa trăng động
Lá lót em nằm tự cỗ xưa…
Ta tạ ơn nhau đến vạn lần
Vạn lần môi tím với cơn đau
Không phải tình cờ mà em tới
Em tới bởi trăng đã độ rằm.
CHỢ VÃN CHIỀU TÀN
Bên kia có dòng sông thức suốt
ta bạc đầu ngồi đợi ánh trăng
em son phấn đi về phố chợ
bao năm rồi vàng đá nát tim.
Bao năm rồi câu thơ phiền muộn
lưng chừng đời
em bỏ tôi đi
mưa hạnh phúc
đôi tay núng nính
lưng chừng đời một trái tim khô.
Mù con mắt
phương nào để nhớ
áo phong sương phô với ngày dài
phô suốt kiếp bờ hoang ảo mộng
em ơi em…tình đã trần ai!
Bên kia có dòng sông thức suốt
tháng năm rồi cuộn những cơn đau
tháng năm rồi …
chợ chiều vãn khách
vãn câu hò
vãn chuyến sang sông
vãn cuộc tình lao đao – lận đận
em qua sông
không có ngày về.
Em qua sông
đời tôi đã bạc
cuộc bán buôn đến độ cao trào
tôi chỉ có tim khô nguội lửa
bán cho ai…
chợ vãn
chiều tàn
THÁI ĐÀO