TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Monday, March 12, 2018
QUÊ ANH - Thơ - Mai Vân Văn Thiên Tùng
Mai Vân Văn Thiên Tùng
Bình Trị Thiên một thời danh quen gọi
Câu hò vè mái đẩy lẫn mái đưa
Em có lần nào đến mảnh đất nầy chưa?
Có thấu hiểu ngọn ngành phương ngữ đó?
Đây cội nguồn tâm miền Trung vốn có
Câu hò vang theo nhịp đẩy đò đưa
Điệu mái nhì … ơ hờ… mỗi sớm trưa
Âm mái nện … dậy vang đêm thanh vắng.
Câu đối đáp … nam thanh - kìa nữ tú
Hò vay đi … đáp trả đối liền cơ
Thúc đều tay giã gạo… giọng hờ …ơ…
Mái đẩy dô… dô… đều tay khua nhịp
Bài nói lối … đan xen câu trạng ví
Cô lên đồng ngúc ngắc điệu Chầu văn
Mỗi cô đồng áo mão với chít khăn
Màu sặc sỡ y là Tiên giáng vậy…
Em có biết? những khúc dân ca ấy
Là cội nguồn có từ thuở khai sinh
Tự khi nao đã có tại quê mình
Răng, rứa, mô, tê…. ả, eng, bọ, mạ ….
Câu phương ngữ vẫn tồn lưu thế ạ
Điểm tâm giao trụ cột nối ba miền
Dẫu bao lần thiên - thế đảo liên miên
Nhưng vẫn trụ giữa muôn vàn gian khó
Em có biết giữa hai đầu nỗi nhớ?
Bắc đèo Ngang câu vý dặm điệu đà
Nam Hải Vân lưỡng Quảng diễn tuồng ca
Bao dòng chảy lượn vòng theo triền thoải.
Ôi! Một thuở tam sông đồng buộc nối
Nhật Lệ đưa lữ khách tới Hãn giang
Truông nhà Hồ hiểm địa tiếng nguy nan
Rồi mới đến Phá Tam vào cửa Thuận
Khách xuôi ngược Kinh Thành cùng tỉnh quận
Đều vượt qua bao bến lắm truông đàng
Trường Tiền kia soi nhịp đáy Hương giang
Chuông Thiên Mụ ngân đưa từng hửng sáng…
Ráng em nhé! Gắng về thăm một bữa
Nơi Huyền Trân lìa quốc đến Chàm vương
Để Châu Ô - Châu Rí khởi đầu chương
Thời Tiên chúa đặt dinh-thành Nam tiến…
Q.Trị,19.5.2017
Mai Vân-VTT
CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN
CẢNH NÀO CẢNH
chẳng đeo sầu
cảnh người chả có đượm màu an vui
bà chủ tát tai ông chủ
ông chủ đá đít thằng ở
thăng ở đá lưng con chó
con chó đớp con mèo
con mèo vồ con chuột nhắt
chạy mất
kẻ nằm xuống kẻ đứng lên
thương tiếc nhau vinh danh nhau
truy điệu bộ nhau
trên mâm thịt chó
người khôn kẻ khó
sống hèn chết vinh quang
có hoa cườm
có hoa tang
có hòm
có phu khiêng đi chôn
có mộc tồn
bồi dưỡng
liên hoan
giữa đại dương cá voi há mồm
hút một cái cả tạ cá con chui thỏm vào mồm
nước chảy qua mang cá
còn bao nhiêu vào dạ dầy
cá nhà tang, cá mập ăn tiếp
cá nhỏ là miếng ăn cho cá lớn
con yếu là miếng ăn cho con mạnh
đó là luật của biển cả
từ xưa giờ
đó là định luật tự nhiên ?
CHIẾN TRANH
thì khổ và chết
hòa bình thì khổ đồng bào nghèo
treo niêu
làm thân nước nhỏ
vất vả trăm chiều
hết trời tới trăng
hết trăng tới cuội
hết thật tới dối
là người quá khó
làm cuội
TIỀN HẾT
là mọi thứ hết theo
lương thực hết
vũ khí đạn dược hết
bom đạn hết
tự dưng chiến tranh chấm dứt
là đế quốc xâm lăng
về nước
và hòa bình đến trong đổ nát
tất cả không được gì ?
đều khánh kiệt
CHU VƯƠNG MIỆN
TÔI VỀ, ANH Ở LẠI... - Thơ Trần Mai Ngân
TÔI VỀ, ANH Ở LẠI...
Tôi đi về ghé thăm biển xưa
Bờ giá lạnh như vừa xa người
Sóng trôi đời tôi... anh ở lại
Để mãi chiêm bao một nụ cười
Bờ giá lạnh như vừa xa người
Sóng trôi đời tôi... anh ở lại
Để mãi chiêm bao một nụ cười
Tôi đi về anh ở lại thôi
Không chia tay nhưng đã nghìn trùng
Sóng trôi đời tôi... ôi mịt mùng
Dòng nước mắt khóc tim lạnh lùng...
Không chia tay nhưng đã nghìn trùng
Sóng trôi đời tôi... ôi mịt mùng
Dòng nước mắt khóc tim lạnh lùng...
Tôi đi về với tôi quạnh hiu
Cố quên đi có những buổi chiều
Sóng trôi đời tôi sầu cô lẽ
Đã được là bao nhiêu, bao nhiêu
Cố quên đi có những buổi chiều
Sóng trôi đời tôi sầu cô lẽ
Đã được là bao nhiêu, bao nhiêu
Anh ở lại, sóng trôi đời tôi
Tôi đi về mới hay xa rồi
Anh ở lại, sóng trôi đời tôi
Tôi đi về mới hay xa rồi!
Tôi đi về mới hay xa rồi
Anh ở lại, sóng trôi đời tôi
Tôi đi về mới hay xa rồi!
3-3-2018
Trần Mai Ngân
Trần Mai Ngân
Subscribe to:
Posts (Atom)